NỖI NHỚ CỦA HOÀNG TRONG BƯỜNG
Nhớ người yêu. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác này. Nhớ là sức mạnh của một mối tình, nhớ là giây phút chạm vào trái tim cũa hai kẻ yêu nhau. Bài thơ Nỗi Nhớ của tác giả Hoàng Trọng Bường cũng không là ngoại lệ của tình trường, nhưng cái nét duyên dáng cồn cào nhớ của tác giả thật bình dị, chân thật pha chút dí dỏm: “Nhớ hoài nhớ mãi nhớ không thôi… là lúc anh nghe nhớ quá trời…nhớ đêm, nhớ sáng, chiều cũng nhớ” những câu như thế này khiến cho người đọc sẽ không thể nào hoang mang về tình yêu của tác giả dành cho ai đó. Một cảm giác lãng mạn, vui vẻ trong hạnh phúc từ đầu đến cuối bài thơ. (Thu Vàng)
NỖI NHỚ
Em ơi anh lại nhớ em rồi
Khi ấy bên ngoài phượng vẫn rơi
Nhớ quá những lần mình chung bước
Nhớ hoài nhớ mãi nhớ không thôi
Mỗi lần cánh phượng bỏ cành rơi
Là lúc anh nghe nhớ quá trời
Nhớ nụ cười em ngày hôm ấy
Bên dòng Hương nước lững lờ trôi
Phượng rơi thì phượng vẫn còn rơi
Nỗi nhớ theo hoa cũng rụng rồi
Hoa phượng lìa cành theo nỗi nhớ
Nên giờ nỗi nhớ bỏ anh rơi
Sao lại đem mong nhớ môt người
Khi mà người ấy chỉ người dưng
Nhớ đêm, nhớ sáng, chiều cũng nhớ
Như thể lúc nào cũng nhớ thôi!
HOÀNG TRONG BƯỜNG