Xem tiếp

" />

NGÀY LANG THANG.

Ngày đăng: 21/07/2022 10:47:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Có những ngày rong ruổi trên đường, tôi hay mở điện thoại nghe bài hát “Ngày lang thang” của Đen Vâu. Những chuyến đi lang thang là sở thích của tôi. Đi từ mùa xuân sang mùa hạ, mùa thu sang mùa đông, ngày nắng cũng như ngày mưa. Chỉ cần biết trước mặt mình có một con đường để mình bước tới. Áo khoác trên vai đã mấy lần thay đổi, bởi vì:

“Đi cho vai áo bạc màu những hành trình dài/ Để khi ta thay áo mới nhìn lại đã thành hình hài”

Mỗi con người có một quan niệm khác nhau về cuộc đời nên sống. Có người mong hạnh phúc trong một mái nhà yên, một tà áo đẹp. Có người tìm thấy hạnh phúc ở tiếng cười của con trẻ. Có người thấy tiền nhiều là hạnh phúc… Còn tôi, cuộc đời tôi không thể thiếu vắng những chuyến đi. Những đêm rong ruổi trên đường, những bình minh ở biển, những hoàng hôn ở núi, những nắng gió biên cương… đó là những sắc màu để tôi vẽ nên cuộc đời tôi. Để khi nhìn lại đời mình, thấy rằng hôm nay mình hạnh phúc hơn ngày hôm qua, và ngày mai chắc chắn hạnh phúc hơn ngày hôm nay.

“Và không có đường nào khó, chỉ có chân ngại lối xa
Cuối con đường dần ló mặt trời, lên xua màn tối qua
Nắng ươm ta màu đời, mai ta mọc thành cây cao
Và khi gió ru ca cội nguồn, ôi mình hôm qua đây sao?”

Trên những nẻo đường ấy, tôi đã tìm thấy chính tôi, đã thấy lòng mình bình yên một thoáng, đã thấy nụ cười của chính mình nở trên môi khi chứng kiến những cảnh đẹp lướt qua trước mắt, đã gặp bao nhiêu gương mặt quen và lạ, đã thấy tâm hồn mình không lạc điệu với đời, và đã hiểu nỗi khao khát vì sao mình lại muốn lang thang.

“Vẫn bước đi, cười trên môi làm giấy thông hành
Gói gém câu ca vào trong hành trang vì thiếu nó thấy không đành
Chất thêm chút bình yên, gói lại bằng tình duyên
Ta đi tìm mắt bão đời vì trong cơn bão mới nhẹ lòng, mình yên
Cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu
Lòng người sâu vời như bầu trời, ai đo đạc, liệu?
Xa bao nhiêu, giữa con đường vắng nắng tan hoang
Ngày nào còn khát thì ngày đó ta còn lang thang!”

Ừ, cần phải đi vì mình còn trẻ, vì đời mình còn dài, vì phía trước vẫn còn nhiều điều để khám phá và say mê, vì cuộc sống vẫn còn đang mở ra trước mắt, với muôn vàn điều mong đợi.

“Vì lá thì rơi, sương thì đọng, đá bất động, người thì đi
Nên tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi?”

Nên tôi lang thang để mình không còn hối tiếc, để sau này khi chân đã mỏi không ruổi rong được nữa, tôi sẽ ngồi bên thềm nhà sưởi nắng và nhớ lại những kỷ niệm xa. Tôi sẽ kể cho những đứa cháu của tôi về một thời tuổi trẻ đã từng sống, đã từng yêu và đã từng đi như thế nào.

“Rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóa
Rồi sẽ tiếc khi trở về già tuổi đời bây giờ ngắn quá”

Trên những con đường lang thang ấy, có những lúc tôi đã đi với người yêu tôi, cũng có khi tôi đi với người tôi yêu, cũng có khi đi với những bạn bè. Tại sao phải bắt tình yêu phải đến từ hai phía? Tại sao cứ phải là yêu nhau mới đi được với nhau? Cuộc đời con người có đủ mọi sắc thái tình cảm, chỉ cần có tình với nhau là có thể rong ruổi cùng nhau. Và cũng trên những con đường lang thang, tôi đã nghe được những lời tỏ tình, những câu mật ngọt khiến cho tâm hồn người phụ nữ nào cũng phải xao động.

“Ôm anh thật chặt từ sau xe để anh yên tâm mà kéo ga
Gần bên nhau mình thành một nốt trong bản nhạc đời đang réo ca
Đưa em lên Lũng Cú,bao la triền núi lặng ngồi
Đưa em xuống đất mũi Cà Mau để biết lòng nhau mặn mòi
Ôm anh thật chặt từ sau xe để những hành trình thôi trống trải
Những đêm trắng như bờ cát, những ngày vàng như bông cải
Những con nắng con mưa, những ngày trẻ không bằng phẳng
Anh chỉ muốn cùng em rong ruổi trên đường dài xa đằng đẵng”

Những chuyến đi rồi sẽ qua, đọng lại là gì? Hình như đọng lại là những núi đồi biển cả, những đại lộ mênh mông, những đường rừng rậm lá, những câu nói đùa vui cùng bè bạn và những lời hứa hẹn tình yêu. Và đọng lại tâm trạng chếnh choáng say một ánh mắt, một cái nhìn qua đôi mắt đẹp. Những khi ấy, ai còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện ngày sau.

“Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi
Có đường ngắn có đường dài, đi về đâu ai đoán nổi
Anh sẽ đưa em qua hết, cho tóc bạc đi vì bụi
Có gian khó, có mệt nhoài ta mới tạc ghi vào cội
Đi với anh, và tạm quên chuyện tương lai”

Lòng còn bâng khuâng, lòng còn suy nghĩ, lòng còn mơ hồ chưa hiểu chính mình, thì tôi lại muốn lên đường.

“Môi em còn nồng thắm, mắt em như sương mai
Đi thật xa để khi trở về biết chắc mình thương ai!”

Ừ, mỗi khi trở về từ những chuyến đi là tôi biết chắc mình thương ai. Thật ra tôi cũng hiểu rằng “biết” chỉ là một khái niệm của trái tim nhỏ bé của tôi. Mà trái tim nhỏ bé của tôi có thể là cả cuộc đời đối với người này, nhưng cũng có thể chẳng là gì cả đối với cuộc đời người khác. Nhưng quan trọng gì đâu, chỉ cần mình “biết” mình thương ai là đủ.

bài và ảnh HÀ THANH VÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác