QUA RỒI, MỘT THUỞ ÁO DÀI ƠI !

Ngày đăng: 21/11/2020 11:28:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
1. Về hưu rồi tui ít khi mặc áo dài dù tui vẫn còn đi dạy .Thay thế vào là thứ trang phục tự tui thiết kế, tui may ; dòm qua , thiệt chẳng giống ai là chắc ! Cái duyên với áo dài của tui thưa thớt dần dà , tui chỉ ‘diện’ áo dài , sắm vai người lớn vào dịp cưới hỏi trong họ tộc cho ra cái vẻ …bề trên ! Sáng nay , tui về trường cũ dự lễ Nhà Giáo theo chu kỳ đến hẹn lại lên. Mặc lại chiếc áo dài truyền thống, tui cảm thấy …áo ra áo , người ra người chi lạ.. Tui nghe chổ nầy nó xộc xệch , chổ thiếu chổ thừa trật lất trật lơ ! Hình như tui hơi …gồng mình để …khoác lên người bộ áo dài truyền thống mà trở lại ngôi trường truyền thống , vào cái ngày cũng truyền thống 20.11 năm nay.
2. Cái tâm của người mặc áo dài không có , làm sao hòa quyện vào cái hồn của chiếc áo dài truyền thống ? thì chỉ giống con ‘ma nơ canh’ mặc áo mẫu, đứng trơ trơ mà quảng cáo hàng. Tổ tiên mình sáng chế chiếc áo dài dành cho phụ nữ xứ mình ở mọi lứa tuổi quả đến hay , trẻ già ai mặc cũng duyên hết sức . Phụ nữ phe mình thêm cái dáng thanh nhã , hay …thắt đáy lưng ong , thành cái đẹp truyền thống cực kỳ là đẹp ! Áo dài từ bao thế hệ mặc vào , không bị lẫn vào trang phục nước nào trên thế giới . Tui say mê tà áo dài từ khi còn đi học , tui thích nhìn các chị lớn và các cô giáo trẻ trường Tống mặc áo dài tha thướt đi tới đi lui.Yểu điệu thục nữ như vậy , hèn chi quân tử phải hảo cầu , hèn chi sau nầy biết bao nhiêu “chuyện bây giờ mới kể ” được “tự thú trước bình mình” hết trọi .
Chiếc áo dài gắn liền với sinh hoạt hằng ngày , dính chặt vào sự nghiệp làm cô giáo của tui từ nẵm .Chỉ trong khuôn khổ chiếc áo dài mà hồi xưa cô giáo tui cũng …điệu đà dữ lắm ! Sau nầy có anh giáo cùng trường thú thiệt muộn màng, là rằng : hồi đó nhìn tui mặc áo dài đỏ đi qua đi lại ở hành lang đã cảm hứng làm bài thơ tình có cái tựa ‘Đấu bò’ !!! Dù gì hồi xưa đi dạy , tui cũng ‘đạt ‘ danh hiệu là một trong những cô giáo mặc áo dài ngó cũng ….đẹp thuộc hàng đuôi ! Tiếc một thời áo dài ơi tươi tắn , không từ mà biệt đã lâu .
Sáng nay tui cũng… lên bộ áo dài với tâm trạng mất mác bâng quơ. Sãi bước trên sân trường để vào vị trí khách mời, thầy cô trẻ và học trò nhìn tui xa lạ ; hình như có cái gì không đồng điệu với tui ? Có cái gì sai sai thì phải ? Màu áo rực rỡ lạc phách với cái đầu tui bạc trắng ? Hay bởi vì bữa nay tui không có cái ‘ tâm ‘ đối với áo dài? Lần đầu tiên tui mất tự tin khi nghe áo dài nó kêu xộc xệch trên người , nó gò bó tui , tui xình xàng trong nó , như tui đang mặc áo …khín của người ta .
3. Áo dài trắng tinh khôi của nữ sinh , và áo dài rất đẹp của cô giáo trẻ làm sân trường lộng lẫy sáng nay. Nhìn qua các cô giáo trẻ mặc áo dài luôn duyên dáng đã đành, nhìn lại các bà giáo già tụi tui dù mất dáng nhưng khi mặc áo dài cũng thấy trang trọng , cũng rất có duyên đó chớ.Tui say sưa ngắm những tà áo bay bay trong gió , trong màu nắng sân trường hanh hanh buổi sáng khi các cô giáo trẻ đi lên sân khấu hát hò rồi đi xuống , lại đi lên ! Và dù trong thời kỳ tui đang …..xuống cấp hiện hành , tui vẫn thấy chút ngọt ngào khi nhớ về tà áo dài của tui ngày xa xưa đó ; ít nhất cũng một lần làm tâm hồn ai lãng đãng bâng khuâng ?
Nguyễn Ngọc Hạnh (20.11.2020)
H1
H2
H3
H4
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác