CHƯỞNG PHƯỚC TỰ – BÌNH LONG –

Ngày đăng: 7/09/2020 01:11:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

1. Thức dậy từ 5g sáng , vượt hơn 110 cây số đường dài từ Saigon qua thành phố Lái Thiêu của Bình Dương rồi chạy lên Bình Long ( hồi xưa còn kèm thêm chữ ….anh dũng !) . Bình Phước tưởng gần mà cũng khá xa , khởi hành sớm như vậy mà khi tụi tui lên tới chùa Chưởng Phước cũng vừa trể buổi phát chẩn cho dân nghèo trong mùa lễ Vu lan .
2. Thấy Ngọc Anh nhiệt tình tham gia trên mức bình thường , tui nói bả là ‘đại thí chủ ‘ cho hoạt động từ thiện của chùa nên không thể vắng mặt trong ngày quan trọng ! đúng không , bả biết ! Bả kéo tui theo để: một là cho tui gặp nhà sư ‘ tu thiệt ‘ , hai là cho tui biết cái xứ Bình Phước xa xôi , ba là để tui ‘ dằn ‘ cho xe khỏi xốc !
Ấn tượng đầu tiên khi tui bước vào sân chùa là bầu không khí trong lành , hương nhang thoang thoảng . Phật tử khấn lạy dưới lư hương vừa đủ to , có sẵn ; không có cảnh mỗi người đốt một bó nhang đi tới đi lui xông khói độc mù trời , không có cảnh đốt vàng mã quanh chùa , không xin xâm, không bói toán , không coi ngày tốt ngày xấu . Và hai bên lề dường dẫn vào chủa không có cái bang ngồi rên rỉ , níu kéo khách hành hương.Chánh điện là nơi to rộng nguy nga hoành tráng nhất trong khuôn viên chùa cùng một số ít tượng phật, bồ tát đặt phía trước , phía ngang hong , còn chung quanh chùa chủ yếu là bóng mát cây xanh . Nơi thầy trụ trì tiếp khách cũng ở ngoài sân , trong một nhà tròn , mát rượi , đơn sơ. Do cô vy nên sinh hoạt chủ yếu là phát quà từ thiện trong mùa lễ Vu lan . Phật tử ở đây phần lớn là người dân tộc , con chữ , hạt gạo , đồng tiền thì ít mà cái khổ thì quả mênh mông. Chùa không đủ giàu nên phải liệu mắm chay mà và cơm lạt . Vài trăm phần quà phát vèo cái đã hết . Lễ đã xong thì có nhiều bộ mặt đem nhẽm , tay còn bám đất vì đang làm việc trên nương rẫy, chạy vội đến chùa xin bố thí , rồi đầy thất vọng trở về hay chỉ được phần cơm chay ăn tại chổ , buồn thiu. .
Sau chùa là nơi nuôi dưỡng người già bệnh hoạn cô đơn và trẻ mồ côi hoặc trẻ bị gia đình bạc đãi. Thầy trụ trì nói chùa nuôi lũ trẻ con khi chúng còn nhỏ xíu; rồi tới mười tuổi hơn cha mẹ chúng đến , xin đem về nhà để …giúp họ làm nông !!! Cái vòng lẫn quẩn nghèo nàn thất học nó siết cổ người dân tộc trên rẩy trên nương qua nhiều thế hệ mãi thôi.
Chưa quá 11g trưa , chùa đã chìm trong không khí tĩnh mich thường ngày khi phật tử lần lượt ra về .Tụi tui đặc biệt được thầy trụ trì mời bữa cơm chay . Chùa còn chật vật khi phật tử nghèo địa phương luôn cần giúp đỡ , một phần quà nhỏ coi như một sự quan tâm hiếu hỉ , không thể gọi là sự xóa đói giảm nghèo.
Tiếp chuyện hai đứa tụi tui trong tinh thần tụi tui học về ‘ Bát Chánh Đạo ‘ , tui lĩnh hội nhiều điều để gia cố thêm sức tu tinh tấn mà đạt ‘ Thường , Lạc , Ngã , Tịnh ‘ để tự ‘ độ’ cái thân tứ đại của mình . Đi thực tế như vầy mới thấy rằng cái hạnh ‘ Từ bi ‘ không phải ai cũng hành được dễ dàng .Tui cũng trang bị cho mình ít nhiều pháp Phật để sống , để tu , nhưng thực sự chỉ để cho bản thân tui thân an tâm lạc mà sống qua đời , chứ hành được cái hạnh bồ tát , nào dễ mấy ai..Về mặt nầy tui nể phục bạn già Ngọc Anh, bả đã hành cái hạnh bồ tát Phổ Hiển thứ ba trong ‘ Thập chủng đại nguyện’ , đó là ‘Tam giả quảng tu cúng dường ‘ còn tui , xuống hạnh thứ năm ‘ Ngũ giả tủy hỉ công đức ‘ , coi như có góp phần công đức , vậy thôi !!! .Tui thán phục bạn già ở lòng từ của bả qua sự cúng dường rộng rãi , bất kể sự phổ nguyện của bả ra sao trong việc cúng dường Tam bảo , chánh kiến của Ngọc Anh thiệt là rõ ràng , đơn giản. Bả nói ‘ Ta theo chánh pháp và ta ủng hộ các nhà sư tu thiệt ‘ Quả là cái sự tu thiệt , tu giả , cái chánh , sự tà đang lẫn lộn chốn nhân gian mà nhục nhãn phàm nhân không sao soi tỏ.
3. Một ngày ở chùa cho lòng lắng xuống bao nhiêu phiền não sân si . Đứng giữa sân chùa thấy bến giác gần hơn , ăn một bữa cơm chay cho lòng thanh tịnh và nghe thầy trụ trì giảng pháp chút thôi cũng thấy đường đời đường đạo gần xa là bởi do mình . Nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh để thấy phước duyên mình quá lớn . Thầy dặn phải giữ báu thân an, tâm lạc , nương phương tiện nầy mà tinh tấn đường tu.

Nguyễn Ngọc Hạnh

H1

H2

H3

H4

H5

H6

1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác