VĨNH LONG QUÊ TÔI của Thanh Xuân Ngọc
Trong bạt ngàn thơ văn trên những trang mạng xã hội, hầu như toàn thơ tình cảm, thân phận và thời thế. Họa hoằn lắm mới gặp được một bài thơ về quê hương, bài thơ “VĨNH LONG QUÊ TÔI” của Thanh Xuân Ngọc là một trong những trường hợp như vậy (Du Lữ Khách)
VĨNH LONG QUÊ TÔI
Quê tôi mùa nước lên
Cứ sáng, cứ chiều, nước trắng mênh mông
Mọi so đo, tỵ hiềm chợt chìm sâu mất biệt
Trong khốn đốn của nước dâng chợt cùng nhau thân thiết….
Quê tôi nước cứ tràn lên
Làng xóm í ới gọi nhau kê thêm đồ đạc
Trẻ con mang gàu hì hục tát
– “Nước đã tràn vô đến bếp nhà ta !”
Mùa nước năm nay hơn cả năm qua
Cái ngạch cửa trước thềm nhà nâng cao lên mãi
Cứ sáng, cứ chiều lòng lo ngay ngáy
Không biết rồi nước nhảy đến đâu ?
Quê tôi nước nào lên được bao lâu
Năm, mười phút thôi rồi nước rút
Chỉ khổ con người,
Lính quýnh, loay hoay …
nhưng mà rất thật
Thương lắm quê tôi, mùa nước lên
Thanh Xuân Ngọc.