LUÔN CÓ THỜI GIAN ĐỂ YÊU THƯƠNG
Một năm – 365 ngày, gần như vài tháng lại có ngày nghỉ lễ hay một sự kiện đặc biệt nào đó. Có lẽ vì thế mà phố phường thường tấp nập, đông vui. Hàng quán, cửa hiệu thường ít nghỉ lễ để phục vụ khách hàng. Và sau những ngày dài bận rộn ném mình vào cuộc mưu sinh, ai cũng muốn sử dụng thời gian rỗi thật hữu ích, thật đáng quý.
Người vác ba lô lên đường về quê thăm mái ấm đầy kỷ niệm của thời niên thiếu. Người vác ba lô du lịch đến những miền đất mình chưa đặt chân tới bao giờ, với tất cả sự háo hức khám phá văn hóa, phong cảnh và con người …
Người với hành lý gọn nhẹ đến thăm lại một điểm dừng chân nào đó từng khiến mình say lòng, hay có quá nhiều kỷ niệm …Người chọn ở lại thành phố để làm những việc theo kế hoạch cá nhân, tụ họp bạn bè, hay đơn giản hơn là thưởng cho mình những giấc ngủ thật ngon.
Người lại dành chút thời gian sum họp gia đình, vào bếp làm những món ăn ngon, chăm chút mấy cây con đang ra lá…
Thế nhưng… câu nói:“Không có thời gian” – là lý do mà bạn, hay tôi, hay khá nhiều người khác dùng để lý giải vì sao đã lâu, mình không đi đâu ngoài công việc. Đã lâu, mình không có những lúc nhìn lại, yêu thương và chăm sóc tốt bản thân mình.
Bạn ạ, hãy nhìn mọi việc đơn giản hơn, chúng ta sẽ có thêm nhiều lần hạnh phúc. Đừng chờ đến lễ lạt thường kỳ, thay vào đó, sớm trước khi đi làm, giờ nghỉ giữa giờ làm việc, một chút thời gian buổi xế, hay vài mươi phút sau giờ làm việc, thử tận dụng cái gọi là “giải lao định kỳ” ấy thật sự, đừng tiếc chi mà không dành cho mình một ít thời gian quý giá.
Có lẽ, một số bạn sẽ hỏi: mười phút, hai mươi phút ít quá, thì làm được gì.
Nhưng không bạn ơi! Mười phút, hai mươi phút ấy nó mới thật kỳ diệu. Thả lỏng cơ thể, nhấm nháp chút bánh ngọt, vài ba chiếc kẹo dẻo, uống một tách trà thơm, hay một ly trà sữa mát lạnh cũng được. Phóng tầm mắt ra khỏi bốn bức tường quen thuộc, nhìn cây lá rung rinh, vài cánh hoa đùa trong gió … hay đơn giản hơn là để đôi chân thong dong đi lại trên hành lang, trong sân nhà nho nhỏ, hay trên những con đường đâu đó bạn yêu. Và bạn biết không, chỉ khi bạn yêu thương chính bản thân mình bằng những hành động nho nhỏ, bạn mới có thể thuyết phục người khác rằng, bạn là người có thể đem lại yêu thương cho họ trong cuộc đời này.
Mỗi ngày, bạn hãy tập nhận ra giá trị của bản thân mình, nhận ra giá trị của những người xung quanh: người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng vẫn có những phút giây tự do, thoải mái trong không gian riêng mình. Tuy nhiên, vẫn nhớ một điều rằng, những khoảnh khắc trải nghiệm cùng nhau, vẫn là những khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Trò chuyện với những người quanh bạn, để hiểu rằng khi nói ra, sẽ giúp ta dễ chịu hơn là cứ mãi chất chứa trong lòng.
Đôi khi cuộc sống cứ bình yên vì một chút thời gian, một điều đơn giản như thế đó. Chỉ cần một ấm trà ngon, một bàn cờ nhỏ, một bản nhạc yêu thích, hay một quyển sách thú vị và cả một người bạn tâm giao nữa… đời sẽ nhẹ nhàng trôi và đẹp đến diệu kỳ, bạn ạ…
NKCT