NHÀ VĂN NGÔ KHẮC TÀI VÀ TÔI

Ngày đăng: 21/03/2019 09:11:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Tháng 9 năm 1985, tôi ở trong đoàn kiểm tra khai giảng năm học mới ở huyện Thoại Sơn, được phân công đến xã Tây Phú. Sau một đêm ngủ ở trường cấp 2 Vọng Thê, sáng theo cán bộ Phòng giáo dục hướng dẫn đi xuống các trường. Đường gập ghềnh, đi bộ là chính, nơi đây hoàn toàn mới lạ đối với tôi, đồng không mông quạnh, buồn hiu hắt. Buổi tối ở nhà của phụ huynh học sinh, trứng vịt đầy mà không có mỡ để chiên, nghe tiếng mưa rơi thấy nhớ ánh đèn phố thị nơi mình ở. Quanh ngọn đèn dầu tù mù, tôi nghe Luân là cán bộ phòng giáo dục kể về anh Ngô Khắc Tài, nói đây là nơi anh từng dạy học, viết những truyện ngắn đầu tay, trong đó có nhân vật bà Tư lựu đạn. Tôi biết anh qua một số truyện ngắn của Hội văn nghệ An Giang, thích lối viết bình dị, bối cảnh đời thường rất gần quanh ta. Khi đọc một truyện ngắn trong tập Phố không đèn, trong đó có một từ mà không riêng tôi, một số bạn khác cũng rất thích thú khi sử dụng : “Công ty hô vi lô hô vi la” (hột vịt lộn hột vịt lạt), nghe dí dỏm và lạ lẫm.
Cho đến năm 2008, khi ba vợ của tôi mời khách đến dự đám giỗ ở nhà, tôi ngồi cạnh anh. Cũng chuyện trò xã giao, không có chuyện văn chương trong bàn tiệc hôm đó. Bẵng đi một thời gian, gặp lại anh qua những đàn anh ở trường trung học Thoại Ngọc Hầu, có dịp gần gũi hơn bên ly rượu lai rai chuyện thế sự, chuyện xưa chuyện nay. Tôi thấy anh cũng bình dị như văn của mình, phảng phất phong cách Nam bộ của nhà văn Sơn Nam, có lẽ vì tính cách này mà ba vợ của tôi rất quý anh khi về Long Xuyên. Gần đây gặp tôi anh chỉ nói ngắn gọn : “Tao thấy mày viết được đó, viết thêm nữa đi!” hoặc khề khà bên bàn nhậu : “Tao vừa xuất bản truyện vừa Cỏ chát, hôm nào tao đem đến nhà mày tặng để xem!”. Gặp anh trên phố với chiếc xe đạp quen thuộc, điếu thuốc trên môi, lặng lẽ giữa dòng người qua lại, có vẻ lãng tử pha chút nghệ sĩ tính.
Tôi chỉ là người khách lạ trong văn chương, từ khi đi học cho đến ra đời làm việc, không dính dáng gì đến lĩnh vực này. Gặp anh là nhà văn mà tôi thích đọc, cảm thấy vui và hãnh diện khi được gần anh. Mới đây đọc bài viết của thi sĩ Bùi Chí Vinh, trong đó ghi lại chuyến về thăm Long Xuyên năm 2018, được anh dẫn đi nhậu mấy bữa đã đời, ăn món có bông điên điển mà thi sĩ diễn tả hết sức ấn tượng : Màu vàng của bông là màu vàng ước hẹn / Phạm Hữu Quang một thuở giang hồ / Cho dù biết trước chỉ là giang hồ vặt / Mùi tép rong xào bông điên điển tưởng như mơ.
Chợt nhớ, tuần này phải đến gặp các anh trong nhóm họp mặt chiều chúa nhật do anh khởi xướng. Chuyện vẫn còn dài chưa hết giữa tôi và nhà văn.

 bài và ảnh Ngô Lâm Viên

Hình                                Từ phải qua Nhà thơ Kiên Giang- Ngô Khắc Tài- Ngô Lâm Viên

Có 1 bình luận về  NHÀ VĂN NGÔ KHẮC TÀI VÀ TÔI

  1. Luong Minh nói:

    Nhà văn Ngô Khắc Tài hiện sống tại Long Xuyên, thân hữu với trang nhà. Anh đã từ tham gia nhiều lần với nhóm TPH -VL như sinh nhật trang tại Long Hồ, ra mắt truyện Kha Tiệm Ly tại quán cà phê Yolo, SN tại cà phê WinDo’s .

    Tác giả Ngô Lâm Viên là rể của nhà thơ Kiên Giang – Hà Huy Hà,  côn tác ngành giáo dục hiện sống tại Long Xuyên.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác