Nhớ của Huỳnh Ngọc Châu

Ngày đăng: 19/03/2018 08:11:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Dù có đi đâu, phiêu dạt phương trời nào. Dù tháng năm có làm mờ phai bao kỷ niệm.. nhưng hình ảnh sân trường, thầy cô , bè bạn và nhất là mối tình thuở học trò với  Huỳnh Ngọc Châu vẫn muôn đời ngự trị nơi một góc nhỏ tâm hồn của Châu để… “Mãi yêu hoài và cổng trường đó, chờ ngày trở lại..”
Muốn hiểu rỏ thêm tình thơ cho người một thuở, mời các bạn cùng tôi đi vào .. “Nhớ”

Trầm Hương Ptt.

 

Nhớ

Những tà áo trắng bay trong nắng

Nhưng đâu đây, một chiều vắng lặng.

Con đường xưa, lại vắng em rồi.

Mang nổi nhớ, mình tôi ở lại.

***

Trái tim ngủ yên hay khờ dại.

Nhưng dẩu sao cũng mãi yêu hoài.

Cổng trường đó, chờ ngày trở lại.

Năm nay buồn, buồn hơn năm ngoái.

***

Hoa phượng rơi bên ngoài sân vắng

Không có em, ánh nắng nhạt nhòa.

Không có em, mưa hòa nước mắt.

Em vô tư hay là em bỏ mặc.

***

Tuổi đôi mươi mặn mà nhan sắc.

Dáng em xinh, tựa đặt tim sầu.

Nhớ về em, anh nghỉ đâu đâu

Khung trời “nhớ” bao lâu tàn lụi.

Huỳnh Ngọc Châu

Có 10 bình luận về Nhớ của Huỳnh Ngọc Châu

  1. Phan Lương nói:

    Chợt thấy cả một thời áo trắng chừng như sống lại qua bài “Nhớ ” của anh Huỳnh Ngọc Châu

  2. Hoành Châu nói:

    Bài thơ hay  khiến ta nhớ  những ngày còn đi học , tác giả  Huỳnh Ngọc Châu  nhớ về thời áo trắng và người áo trắng của mình. Chúc tác giả vui những ngày ở quê nhà .
    Hoành Châu ~Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

  3. My Nguyen nói:

    Xin hòa vào dòng cảm xúc bài thơ NHỚ dạt dào của anh Huỳnh Ngọc Châu nhé!

     

    Phượng lại về…mùa thương đã đến

    Chiếc lá buồn theo gió đong đưa

    Lối đi quen, người xưa đâu vắng

    Tôi nhủ lòng tôi…đã quên chưa?!…

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Đọc bài Nhớ của Huỳnh Ngọc Châu làm tôi lại nhớ làm sao cổng trường Tống Phước Hiệp xưa, cứ mỗi chiều tan trường rợp màu áo trắng, trắng tinh khôi…..Hình anh ấy chỉ còn trong nỗi nhớ. Mãi mãi sẽ không bao giờ được thấy lại như xưa. có chăng là chỉ trong tiềm thức…..Nhớ, nhớ, nhớ làm sao!!!!!!

  5. VÕ THI LÀI nói:

    Qua bài thơ “Nhớ ” của anh Ngọc Châu gợi trong tôi tiềm thức xa xưa , một thời áo trắng, Thầy Cô, bạn bè , tất cả là kỹ niệm và lúc nào cũng nằm trong trí nhớ . Nhớ llắm  thuở học trò nhiều mơ mộng . . .

  6. Huỳnh Ngọc Châu nói:

    Cảm ơn bạn Phan Lương đã đọc thơ tôi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác