Tủ sách
Tôi nhớ là hồi tôi còn nhỏ lắm, tôi đã có một tủ sách. Hình như là lớp năm (1970). Khi đó, lãnh phần thưởng cuối năm, được cả chồng sách. Tôi chỉ còn nhớ trong đó tôi mê nhất là cuốn “Thành Cát Tư Hãn“ và năm sáu cuốn truyện Tuổi Hoa. Tôi xin bà chị cho một cái tủ nhỏ để tôi đựng sách. Tủ có hai ngăn. Ngăn trên tôi để Tuổi Hoa, ngăn dưới để các loại sách khác mà tôi có .
Có tủ sách… riêng rồi… tôi hăng hái…mua sách. Nhịn tiền quà sáng, để dành tiền lì xì, tiền thưởng đậu vào Petrus Ký…tất cả cho sách: Tuổi Hoa là phần lớn. Khi nào… rủng rỉng xu hào thì là các sách khác của Nhật Tiến, Tô Hoài… Lớn lên một chút là các sách Đệ Nhị Thế Chiến như Phi Đội Thần Phong, Tora Tora, Ngày Dài Nhất… Lớn lên chút nữa là… Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh.. Ngư Ông và Biển Cả… Đọc mê man… Thú vui hàng tuần của tôi là lôi hết sách trong tủ ra, bầy đầy trên sàn nhà. Ngồi ngắm nghía, dùng khăn lau bụi sạch sẽ… Lựa ra một cuốn để đọc thôi, rồi lại cất vào.
Sau giờ học, tôi lang thang ở Đoàn Văn ngoài Lê văn Duyệt, chúi mũi vào các cuốn sách quý, lật mặt sau coi giá bìa… thở dài…đặt xuống… ngẫm nghĩ, tính toán chừng nào mua được… Lần hồi mà tôi cũng có cả mấy trăm cuốn chớ chả chơi… Tuổi Hoa đã gần hai trăm rồi… Cả một gia tài tuổi thơ của tôi…
Hồi đi lính về, mở lại tủ sách. Tôi thảng thốt nhìn nó trống rỗng. Tim như ngừng đập . Ơ…sách của con đâu rồi?… Có lý do sao đó mà tủ sách tôi không còn nữa. Tôi im lặng. Tôi bỏ bữa cơm chiều. Lẳng lặng đạp xe lang thang đến tối mịt mới về… Vẫn im lặng ….
Từ đó tôi không còn ham giữ sách nữa. Như là ..mối tình đầu tan vỡ… Có sách thì đọc, ráng đọc nhiều lần, cho nhớ. Sau này quen Hồng rồi thì tặng Hồng, bạn bè nào muốn mượn thì đưa. Không chủ tâm “build up“ tủ sách bao giờ nữa .
Rồi thời gian qua… có vợ rồi có con. Vợ con cũng ham đọc sách. Misa ham đọc sách và rất quý sách. Không bao giờ gấp nếp để đánh dấu. Giữ sách kỹ càng. Tôi lại cần cù từ từ xây dựng tủ sách cho vợ con…
Sáng chủ nhật mỗi tuần, Misa lau chùi các kệ sách của mình và cả kệ sách cho Mẹ. Giờ Misa soạn sách ra…chơi là giờ…thiêng liêng, cháu không muốn ai nhìn thấy… Tình cờ lên lầu thấy Misa lui cui bày sách ra ngắm nghía… tôi nhẹ bước quay đi mà thấy mắt cay cay… thoảng qua hình bóng thằng bé nào đó mải mê bầy sách ra nền nhà hồi xa xưa…Ôi…tủ sách của tôi …
Vinh
Tôi cũng mê sách, có tủ sách, định viết bài về đề tài này mà … treo hoài, bạn ạ !
Nguyễn thế Vinh…cái tên có lẻ các bạn đã một lần quen khi đọc Nhớ Sàigon…
Tôi đã dạy và làm g.v chủ nhiệm lớp em 11c5 trường Lê Hồng Phong ở những năm 1975-1976..Em thuộc học trò giỏi văn của tôi cho dù em chọn chuyên Toán…Trái đất tròn, cô trò sau bao năm mất tin nhau, tìm lại được nhau..tình cô trò thêm khắng khít…Tôi thích đọc những status của Vinh trên f.b , nơi đó em viết cho mình về những kỷ niệm đã đi qua đời em từ ngôi trường, thầy cô , bạn bè , những phút giây vào sinh ra tử ở Kampuchia, những giọt lệ , những đoạn văn viết cho bạn bè nằm xuống nơi chiến trường nầy và có em… đã từng là học trò tôi !!! rồi đến cái gia đình nhỏ của em( hai vợ chồng, một đứa con gái Misa và con chó Misu…) ở Mỹ… công việc em làm và đồng nghiệp…Văn em,như con người em, đẩm đầy vị nhân sinh..Hôm nay, khi đọc Tủ sách, tôi lại muốn giới thiệu trang nhà , một cậu bé… yêu sách … và bất chợt..tìm lại nơi con gái mình… hình ảnh..cậu bé Vinh ngày ấu thơ..
Chào mừng em Nguyễn Thế Vinh nhập hội những người thích đọc sách và yêu sách. Cũng không lạ khi khi em Vinh học ban toán mà lại viết văn hay như vậy. Nhờ đọc sách, chúng ta mở mang kiến thức, trau dồi cách viết văn, thu thập kinh nghiệm của các tác giả để làm giàu thêm vốn liếng hiểu biết của mình. Là nhà giáo dạy ngoại ngữ, tôi luôn khuyến khích học trò của tôi đọc sách, truyện bằng tiếng ngoại quốc, đó là cách rất tốt để thu thập ngữ vựng cũng như cách hành văn của ngôn ngữ mà mình học thay vì dịch từ tiếng Việt sang tiếng ngoại quốc.
Bạn Vinh ui ! Như vậy là bạn diễm phúc quá trời. Tui hồi đó chỉ đọc sách ” cọp” thôi!
Chào bạn Vinh! Bài viết của bạn thật hay, có đoạn đã khiến tôi bùi ngùi nhớ về ngày cũ. Tôi không có tủ sách tuổi thơ như bạn nhưng tôi cũng có một tủ sách nhỏ thời nữ sinh TPH với nhiều quyển sách tôi vô cùng yêu quý. Rồi do chiến tranh, thời cuộc…tôi cũng không giữ được. Từ lúc nghỉ hưu rảnh rổi, tôi đã có ý gom góp lưu trữ lại nhưng chưa được bao nhiêu. Chúc bạn luôn có niềm vui với việc xây dựng tủ sách cho gia đình…
Chào đồng môn và đồng sở thích đọc sách, sưu tầm, ngắm nghía sách.
Cầm trên tay quyển truyện hay vừa mua được, mở sách ra đọc từng dòng, từng trang… Cảm giác nầy thật thú vị, dù truyện nầy đã xem nhiều lần, nội dung gần thuộc lòng. Thú vị hơn nhiều so với đọc sách trên mạng.
Nhìn tủ sách của mình ngày một nhiều, thuận tay cầm một quyển lên xem, nhớ lại cơ duyên nào sở hữu quyển sách ấy… Bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Mỗi quyển sách mang lại biết bao kỷ niệm. Nếu trong nhà có người đồng sở thích thì may mắn biết bao?
Mình nghe nói, thời xưa có người cho là ăn cắp sách và ăn cắp rượu không có tội. Về cơ bản ăn trộm là xấu, nhưng cổ nhân hàm ý gì khi nói như vậy? Theo mình sách là để đọc, và nếu mọi người cùng được đọc là quá hay.
Bạn Vinh thân mến ! đọc bài Tủ Sách của bạn làm tôi nhớ chuyện sách của tôi tới bây giờ còn tức . Bạn thì bị mất sách, tôi thì ” bị ” mời đem nộp sách báo vì cho là sách báo đồi trụy . Sách tôi cũng không nhiều lắm nhưng tức vì có nhiều quyển đến nay vẫn còn và cho là sách hay .