Xem tiếp

" />

HỌC TRÒ CỦA TÔI-TRẦN NGỌC NỮ (Bè bạn quanh ta)

Ngày đăng: 12/09/2017 11:51:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Hôm nay giở cuốn Album cũ, nhìn lại những tấm hình đen trắng chụp với các em nữ sinh của trường Tống Phước Hiệp từ năm mươi  năm về trước mà xúc động vô cùng. Thời gian trôi qua thật nhanh, bao nhiêu kỷ niệm của một thời lại hiện ra trước mắt, kỷ niệm của một cô giáo tuổi đôi mươi mới bước chân vào nghiệp ” gõ đầu trẻ “…….
” Trẻ ” ở đây không phải là các em bé lên năm, lên bảy mà là các em nữ sinh đang sửa soạn bước tới tuổi trăng tròn, tha thướt trong bộ đồng phục áo dài trắng mà tôi may mắn đã gặp trong niên khoá đầu tiên 1967-1968.

Hai lớp Tứ I và Tứ II với những nữ sinh, ngoan, hiền, chăm học làm cho tôi thấy là mình đã không chọn lầm nghề. Dưới mắt tôi dạo ấy, tất cả các em đều xinh xắn, dễ nhìn, phải công nhận là cả hai lớp đều có nhiều ” người đẹp ” mà một trong những người nổi bật này là Trần Ngọc Nữ.

0 nu 1 Nữ sinh đệ tứ niên khoá 1967-1968 ( chụp trước nhà Ngọc Nữ). Tử trái sang phải

                              hàng ngồi: Thanh Trước, Hồng Hoa, Kim Cương

                  hàng đứng: Thu Hà, Hạnh, Kiêm Dung, cô Hồng Khanh, Bích Thuận,                      Ngọc Nữ, Lý Hương
Ngọc Nữ với nước da trắng hồng, nét mặt vui tươi, cặp mắt to, trong sáng, rất ngoan và cũng là một học sinh giỏi trong lớp. Năm học trôi qua, các em lên thêm một lớp, thỉnh thoảng gặp lại trong sân trường hoặc ngoài đường các em đều gật đầu chào cô giáo cũ. Năm các em lên đệ nhị, tôi từ giã Vĩnh Long để lên Đà Lạt, tuy vậy một số em trong đó có Ngọc Nữ nhân dịp hè về Saigon đều ghé thăm tôi tại 170/8 Bến Hàm Tử, tình cô trò ngày xưa thật là thắm đậm.

image1 (6)                                                    Trần Ngọc Nữ

Thời gian qua như tên bay, thời cuộc biến đổi, cô trò mỗi người một nơi rải rác khắp bốn phương trời, mất liên lạc lại bận việc gia đình, lo mưu sinh để xây dựng cuộc sống nơi xứ lạ, quê người nên dù đôi lúc nhìn lại những tấm ảnh cũ có nghĩ đến nhau nhưng không biết tìm nhau ở đâu.

Cách đây mấy năm, do một sự tình cờ, tìm lại được các em học sinh Tống Phước Hiệp cũ nên đã nối liên lạc với các em qua trang nhà hoặc qua điện thơ. Ngọc Nữ cũng có điện thoại và gởi điện thơ cho tôi. Tôi mừng khi thấy em sống yên ổn ở San Diego, tiểu bang California, tôi vẫn tưởng ngày nay em đang sống hạnh phúc bên chồng con và các con chắc cũng đã trưởng thành, không ngờ cô học trò nhỏ của tôi vẫn còn độc thân. Thật khó mà tin được vì với tính tình dễ thương và với sắc đẹp như vậy, chắc chắn các chàng trai si tình sẽ sắp hàng dài từ ngoài đường đến cổng nhà của Ngọc Nữ để chờ được lọt vào mắt xanh của người đẹp.

Phải chăng vì người đẹp quá kén chọn hay là vì số trời, dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất mà tôi cảm nhận được nơi Ngọc Nữ là em rất vui và hài lòng với cuộc sống của mình.

Qua những lần trao đổi, tôi được biết về cuộc đời của em từ lúc còn ở Việt Nam cho đến khi sống ở nước ngoài. Trong giai đoạn đầu ở Mỹ, em cũng như những người Việt tha hương khác đã phải phấn đấu để vươn lên và em đã đạt được mục đích của mình. Em làm việc trong một hãng du lịch, công việc thích hợp với em và cho em có cơ hội đi đây đó khắp nơi, em sống chung với ba mẹ và một người chị lớn tuổi bị khuyết tật, đã dành hết tình thương để chăm sóc người thân của mình. Em đã đưa ba mẹ đi du lịch những nơi ba mẹ thích, đã chăm sóc ba ngày đêm tại nhà cũng như trong bệnh viện từ lúc ba trở bệnh nặng cho đến khi ba qua đời.

image2 (1)                                    Ngọc Nữ cùng thân mẫu và chị
Nay em ở nhà để lo cho cả mẹ lẫn chị đều đã cao tuổi nên rất cần sự chăm sóc của con và của em, thời giờ của em đều dành cho mẹ và chị, cơm nước, thuốc men, vệ sinh, trò chuyện và bao nhiêu những công việc không tên khác mà em đã làm với tất cả tấm lòng và tình thương mến. Vào face book của em, tôi được thấy mẹ và chị của em nét mặt hiền hậu rạng rỡ, chứng tỏ là cả hai đang sống sung sướng trong tình thương cũng như sự chăm sóc chu đáo của em.

image3 (1)                                              Ngọc Nữ và thân mẫu
Ngày xưa ở Việt Nam việc nuôi nấng cha mẹ già là bổn phận của con cái, con dù nghèo cách mấy cũng không bỏ cha mẹ. Ở ngoại quốc, vật chất, thuốc men, tiền bạc quá đầy đủ nhưng thời giờ cũng như tình cảm lại thiếu thốn vô cùng, có biết bao nhiêu người lớn tuổi đã phải vào sống cô đơn trong nhà già. Việc Ngọc Nữ hy sinh đời sống riêng của mình để lo cho mẹ và chị là một chuyện không phải là bình thường mà đó là điều đáng được ngưỡng mộ.

Ngọc Nữ không phải là thành viên của trang nhà nhưng chắc chắn là một đọc giả trung thành, em là cựu học sinh TPH (NK71). Cảm kích lòng hiếu thảo của em, tôi xin được giới thiệu em với các anh chị em và bạn đọc trong khuôn khổ giới thiệu “Bạn bè quanh ta”, một ý kiến rất hay do Võ Châu Phương đề xướng.
  bài và ảnh Lê-Thân Hồng-Khanh

Có 9 bình luận về HỌC TRÒ CỦA TÔI-TRẦN NGỌC NỮ (Bè bạn quanh ta)

  1. Lyhuong nói:

    Cô kính yêu,kỷ niệm của năm mươi năm về trước như vẫn còn mới nguyên cô ơi,tình Thầy trò sâu đậm ,tình bạn bè nồng ấm ,dù mỗi người có cuộc sống riêng nhưng khi nghĩ về thời tuổi trẻ ,đáng yêu ,chúng em cảm thấy thật vui ,và hạnh phúc hơn khi còn được nóí chuyện với Thầy cô cũ và các bạn ở xa không gặp như Ngọc Nữ -một bạn hiền ,một người con tuyệt vời .

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Tụi em thường đùa với Ngọc Nữ là chắc Ngọc Nữ chưa gặp được Tiên Đồng nên chưa gặp duyên phận đó cô Khanh ơi. Nhưng đúng như cô nói, Ngọc Nữ rất lạc quan vui sống bên gia đình nhỏ của mình, thật đáng ngưỡng mộ hén cô!

  3. VÕ THI LÀI nói:

    Chị Ngoc Nữ chắt là vui lắm khi đọc những lời nầy cũa cô. Cô nhớ rất tỉ mỉ về học trò của mình. Qua sự giới thiệu của cô về chị, em rất ngưỡng mộ chị, chị đẹp thế mà lại độc thân chắc duyên chưa đến. Riêng cô năm ấy rất là trẻ nếu ai không biết cô nhìn hình nghĩ là một em học sinh của trường THP.

  4. Diệp Bích Ngọc nói:
    1. Cô ơi ,chị Ngọc Nữ chắc rất vui ,sung sướng được cô thương mến từ còn đi học đến bây giờ ,vui nhất những hình ảnh cô cất giữ của chị và các bạn đã hơn năm mươi mấy năm .Hồi xưa cô cũng thật trẻ đẹp lắm cô ạ .Chị Ngọc Nữ tài sắc vẹn toàn ,chị là người con hiếu thảo trong gia đình ,em thật ngưỡng mộ chị .Em cũng chúc chị luôn khỏe ,sống vui bên những người thân yêu .
  5. My Nguyen nói:

    Cô ơi! Đọc bài viết của cô, em đã thấy được tấm lòng của một người thầy đối với học trò của mình. Với tấm hình trắng đen, đã năm mươi năm cô vẫn nhớ mặt nhớ tên từng học sinh của mình. Riêng chị Ngọc Nữ, em vô cùng ngưỡng mộ. Một thân bôn ba ở nước ngoài vẫn lo cho mẹ và chị chu toàn. Chị ấy đúng là học trò của cô, đáng được cô và mọi người quan tâm yêu mến…

  6. Hoành Châu nói:

    Bài viết  của cô hay  và  cũng thật nghĩa tình …Chị Ngọc Nữ quả là người con chí hiếu , đáng tin cậy về sắc , tài lẫn đức thật  chúng em vô cùng  ngưỡng mộ  . Cảm ơn cô Hồng Khanh, chúc cô vui mãi .
    Em Hoành Châu (Gia đình C  )

  7. Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp) nói:

    Em rất quý cô không phải em nịnh cô đâu mà em đã mến cô từ khi cô đạy lớp em cái tình yêu thương học trò của cô trong phương pháp giảng dạy cái tâm của cô dành cho học trò của mình mấy mươi năm mà cô vẫn giử gìn và nhớ từng em, chị Ngọc Nữ thật tuyệt vời em cũng rất mến mộ các bạn của em cũng hy sinh hạnh phúc riêng tư để chăm cha và mẹ cho các anh chị em hưởng hạnh phúc riêng tư; Em cũng chúc chị ấy luôn vui khỏe bên cạnh người thân yêu của mình là hạnh phúc của mình đó cô.

  8. Cám ơn các em đã dành những lời tốt đẹp cho Ngọc Nữ. Chắc chắn Ngọc Nữ đã đọc và vui lắm vì có các bạn đồng cảm. Thay mặt Ngọc Nữ cô gởi lời thăm hỏi đến các em.

  9. hoàng Hưng nói:

    Đặng Huệ nhờ chuyển quyển Trang nhà đất Vĩnh cho Nữ. Địa chỉ nhà Nữ số 10093, HH đã ghi lộn 100093. HH đã gởi thơ đến bưu điện ở San Diego  9051 Mira Mesa Blvd  CA 92126 xin  điều chỉnh lại. Hy vọng Nữ sẽ nhận được không trể lắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác