DẶM DÀI CHIÊM BAO CỦA DUNG THỊ VÂN
Bài thơ là tiếng lòng khắc khoải về tình yêu và nỗi buồn chia ly vượt không gian, thời gian. Đây cũng là một khúc ca hướng về dĩ vãng, chất chứa nỗi niềm cô đơn và sự chờ đợi đằng đẵng. “Trời cô đơn, đất cũng cô đơn”, người ở lại ôm nỗi niềm thương nhớ, đó cũng là sở trường của tác giả.

DẶM DÀI CHIÊM BAO
Mai mốt anh có về không nhỉ
Em ở đây
Trời cô đơn và đất cũng cô đơn
Chỉ có cỏ cây lá hoa sương tà thức dậy
Ở đây mỗi độ hè về
Ve râm ran từng khúc
Khúc chia ly
Khúc của đoạn trường
Anh xa biền biệt
Nghìn lau bạt ngàn vô định
Tìm người
Vàng mộng giấc chiêm bao
Mai mốt liệu chúng mình có gặp nhau
Năm mươi năm em se sắt mãi yêu đầu
Anh có về không
Bây giờ là tháng sáu
Tháng sáu có những chiều
Mưa va vào da thịt
Những giọt mưa lầm lỡ
Những giọt mưa rơi rơi lặng lẽ rớt trong hồn.
DUNG THỊ VÂN
