BIỂN – NGƯỜI TÌNH MÊNH MÔNG

Ngày đăng: 14/08/2026 10:35:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Những cơn mưa bất chợt làm khu vườn xanh mát hơn, nhưng lạ thay, mỗi khi nghe tiếng mưa rơi, tôi lại nhớ về biển.
Đại dương với bao điều bí ẩn luôn có một cách riêng để réo gọi con người. Tôi biết ngoài kia, đã từng có những cuộc vượt biển nhọc nhằn, nơi người ta đánh cược cả mạng sống để đi tìm một bến bờ của sự sống. Nhưng trong ký ức của tôi, biển chưa bao giờ là một điều dữ dội. Biển của tôi chỉ là những con sóng trắng xóa miệt mài vỗ vào bờ, là màu xanh mênh mông yên ả những buổi tôi theo tàu ra đảo, là một khoảng trời nước rộng đến mức khiến lòng người bỗng nhiên nhẹ tênh.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy biển Cà Ná.
Một màu xanh ngát mở ra trước mắt, trong veo và bất tận. Tôi đứng đó như bị thôi miên, cứ muốn đắm mình vào màu xanh ấy mãi. Có những vẻ đẹp người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ suốt đời. Biển Cà Ná đối với tôi là một vẻ đẹp như thế.
Rồi những cung đường ven biển…
Một bên là núi cao, những con dốc hiểm trở ngoằn ngoèo; một bên là biển rộng đến tận chân trời. Tôi nhớ những lần qua đèo Hải Vân, vừa hồi hộp trước những khúc cua tay áo, vừa không thể rời mắt khỏi bờ biển hoang sơ, xanh thẳm và quyến rũ bên dưới. Con đường như một sợi chỉ nhỏ vắt giữa núi và biển, còn tôi thì cứ ngẩn ngơ, chẳng biết mình đang đi về đâu, chỉ biết rằng mình đang đi giữa một bức tranh quá đỗi đẹp của đất trời.
Ôi, tôi yêu biển. Yêu đến ngần nào, có lẽ chính tôi cũng không biết. Biển của tôi là biển mênh mông, bí ẩn và dịu dàng. Không phải biển khi nổi cơn thịnh nộ, khi những đợt sóng thần hung dữ cuốn phăng cả thành phố, dìm biết bao phận người xuống đáy sâu. Tôi yêu biển trong những khoảnh khắc biển hiền lành nhất — khi sóng chỉ đủ sức chạm vào chân người rồi rút đi, như một cái vuốt ve.
Tôi thích những cơn gió biển lồng lộng thổi tung tóc, tung áo. Thích đứng trước biển, hít thật sâu cái mùi rất riêng của muối, của cá khô, của nắng và của những miền đất xa xôi. Tôi từng tắm biển lúc năm giờ sáng, cứ tưởng nước sẽ lạnh buốt, vậy mà biển lại ấm áp đến lạ kỳ. Có những buổi trời mưa, tôi vẫn bước xuống biển. Mưa rơi trên mặt, sóng vỗ quanh người, chẳng thấy lạnh chút nào.
Có lẽ bởi khi ấy, tôi đang được biển ôm vào lòng.
Mỗi khi người mỏi mệt, chỉ cần được nghịch với biển một giờ, tôi lại thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Biển lấy đi những nhọc nhằn, những muộn phiền, rồi trả lại cho tôi một tâm hồn nhẹ bẫng.
Nhiều khi tôi thèm được làm một người dân miền biển, sáng mở cửa đã nghe tiếng sóng, chiều đi vài bước đã chạm chân vào nước. Để mỗi ngày được nhìn biển đổi màu theo nắng, nghe gió kể chuyện và ngắm mặt trời rơi xuống tận cuối chân trời.
Những lúc buồn, tôi thích đi thật chậm dọc theo bờ biển. Gió biển vuốt ve mái tóc. Sóng thì thầm bên chân. Và tôi cứ thế kể cho biển nghe những điều chẳng biết kể cùng ai.
Biển chẳng bao giờ hỏi tôi đúng hay sai. Cũng chẳng bao giờ trách tôi vì những điều đã lỡ. Biển chỉ lặng lẽ nghe.
Có khi tôi nghĩ, biển giống như một người bạn thân yêu đã biết tôi từ rất lâu. Một người bạn đủ rộng lòng để chứa hết những buồn vui, những cay đắng, những điều được mất của một đời người.
Nhưng đôi khi, tôi lại nghĩ biển giống một người yêu hơn. Một người yêu mênh mông, bao la và rộng lớn. Khi tôi yếu lòng, biển dang cả một vòng tay vô tận để che chở. Khi tôi cô đơn, biển ở đó. Khi tôi vui, biển cũng ở đó. Và dù tôi có kể bao nhiêu chuyện, biển vẫn kiên nhẫn nghe, chẳng bao giờ than phiền.
Có lẽ vì thế mà dù đã đi qua không ít những cay đắng của cuộc đời, tôi vẫn giữ được trong mình một góc nhìn trong veo. Biển làm tôi mơ mộng.
Và có lẽ, chính biển đã giữ lại cho tôi một phần tuổi trẻ mà thời gian chưa thể lấy đi.
Nhiều lần, khi những con sóng mạnh mẽ đập vào vai, vào lưng, tôi lại đứng giữa biển, để mặc nước vỗ quanh mình, rồi bất giác đọc thật lớn hai câu thơ:
“Em gọi tên anh trong sóng gào của biển…
Phương trời xa, anh có nhớ em không?”
Rồi tôi bật cười. Chẳng biết mình đang gọi tên một người, hay đang gọi tên một miền ký ức.
Chỉ biết rằng, giữa biển xanh mênh mông ấy, có một người đàn bà đã đi qua bao nhiêu mùa đời vẫn còn biết rung động trước một màu xanh, còn biết nhớ một bờ biển, còn biết nghe tiếng sóng mà mơ về một người ở phương trời xa.
Và có lẽ…Đó cũng là một cách mà biển giữ cho trái tim tôi mãi mãi không già.
Hồ An Nhiên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác