MỘT NGÀY Ở ĐÀ LẠT

Ngày đăng: 14/08/2026 11:09:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Việc đầu tiên là thuê xe máy để tiện đi lại. Chủ phương tiện đem hai chiếc xe đến tận khách sạn, giá mỗi chiếc là 120 k một ngày . Anh ta nói vì mùa hè nên tăng thêm 20 , chớ bình thường chỉ 100 k thôi. Đã đổ một lít xăng , đi nhiều thì đổ thêm, cây xăng cũng gần đây.
Mình chú ý đường trên đây toàn là dốc , hôm nay sáng thứ năm nhưng xe cũng khá đông. Hòa mình trong dòng xe cộ trên đường, không khí se lạnh mình ngắm nhìn Đà Lạt bằng ánh mắt ngời vui. Có ai chú ý mình là người lạ đến đây hoặc trong nhóm lưu thông trên đường có ai là du khách như mình không?
Bao lo âu dằn xé trước khi đi tan biến , chỉ còn là niềm háo hức khởi đầu cho một ngày đẹp đẽ. Cháu trai dẫn đến nơi ăn sáng nó đã đến trước đây với cơ quan. Xe dừng, nhìn vô quán đông quá, con gái bảo mẹ dẫn bé vô trước tìm chỗ, hai đứa đi gởi xe. Không thể tỏ ra bỡ ngỡ, mình nắm tay cháu gái vừa đi vừa nhìn quanh . À. Trong góc có cái bàn dài khách vừa rời đi, mình nhanh chóng bước tới , kéo ghế ngồi xuống. Tô dĩa ngổn ngang chưa được dọn , mình tiện tay đẩy sang một bên. Rất nhanh có một em trai tới , bằng sự chuyên nghiệp , tất cả được thu dọn , con gái vô tới hỏi mẹ ăn gì . Biết ăn gì đây nhỉ, thấy mấy bàn bên cạnh có những ly đậu nành bốc khơi, mình mỉm cười:
-Uống một ly cho ấm bụng trước , còn ăn thì chẳng phải bánh ướt sao?
Cháu trai ra ngoài quầy đặt đồ ăn trở vô, trên tay là mấy ly nhỏ trà nóng . Muốn ấm bụng có ấm bụng..
Khoảng mười phút sau mâm đồ ăn búng ra . Mình lấy ly đậu nành uống trước, nhìn tô bánh ướt rất ngon, tiếng là lòng gà mà toàn là thịt không. Còn bánh ướt thì đậm đà, dù không thích ăn bánh ướt từ đó đến giờ( ông xã thì ăn ghiền nha) nhưng bánh ướt ở đây thì ngon tuyệt. Nếu chồng được ăn sẽ công nhận thôi.
Đang ăn, con gái hỏi:
-Chương trình hôm nay là sao?
-Đi vườn dâu Trí Đức. Cũng gần đây thôi .
Thằng cháu đã nghiên cứu đường đi nên có vẻ tự tin. Ai dè đường tắt Gogol chỉ lại là một cái dốc thẳng đứng. Mình kêu lên:
-Trời ơi! Dễ sợ quá con ơi!
-Ngoại bình tĩnh để con tập trung
-Mẹ Châu con tay lái yếu, dọa nó xanh mặt rồi…
Con gái mình chở con nó chạy phía sau, mình không dám ngoái lại nhìn, chỉ mong con dốc sớm ra đường lớn mà chạy hoài không thấy tới.
Khi xuống tới dưới, quay lại nhìn con dốc, tim đập thình thịch, thằng cháu đưa chìa khóa xe cho mình để nó đi ngược lên dốc tìm mẹ Châu nó. Thật lâu, rất lâu mới thấy nó chở hai đứa xuống. Thì ra thấy không ổn, con gái tấp vô một quán nước cheo leo ngay ngã ba mặt trước bằng phẳng dựng xe đứng chờ. Nó biết thằng cháu sẽ trở lại tìm , bốn đứa con gái cùng lập nhóm Tứ đại Mỹ nhân, con bé này tay lái yếu nhất. Từ nhỏ đã được cha nó đưa rước đi học đến năm nhứt đại học rồi năm hai tiếp tục đưa rước . Đến năm ba, mình đăng kí cho nó học thêm Tiếng Anh , khi thầy hiệu trưởng đích thân phỏng vấn để xếp lớp.. Hỏi qua hỏi lại chừng nửa tiếng, thầy lắc đầu:
-Ở đây không có gì cho em học hết, thầy muốn mời em dạy, em đồng ý không?
Vừa nghe xong nó đồng ý cái rụp , không mại hơi chút nào. Thí dụ e ấp hỏi lại : không biết em có đủ sức dạy không thầy ?
Khi nghe mình góp ý như vậy nó ngẩn người.. rồi cười khúc khích:
-Nghe mời dạy mừng thấy mồ tổ , gật đầu liền sợ ổng đổi ý ..
Thầy kêu nó phải tự chạy xe chớ cô giáo mà để phụ huynh đưa rước thì mất hình tượng . Vậy là ông xã phải ngồi cho nó chở. Cách trường một quãng, ảnh để nó chạy xe đến trung tâm xong xuôi rồi đón xe buýt đi về. Canh đến giờ dạy , ảnh đi xe buýt ra đợi con chở về nhà
Nhờ vậy mà sau này nó tự chạy xe đi học , ông xã thất nghiệp luôn.
Quay lại việc nó không dám chạy xuống dốc, hai mẹ con ngồi đợi thằng cháu đi bộ lên chở xuống , thấy bóng dáng chiếc xe đèo hai mẹ con, mình không nén được tiếng cười..
Thấy mình cười nó cũng cười theo , nhìn vườn dâu trước mặt , lại phải xuống dốc, nó lắc đầu chạy luôn. Qua một khúc gặp thêm vườn dâu ( tên gì quên rồi), cũng là dốc mà hơi lài nên nó quẹo xuống. Chủ vườn dâu là người đàn bà có gương mặt phúc hậu thoạt nhìn là có cảm tình. Chị ta không đợi hỏi, ra giá một kg bốn trăm ngàn, ăn tự nhiên miễn đừng nhiều quá..
Chị đưa mỗi người cái rổ và cây kéo, đi trước dẫn đường còn nhiệt tình đưa mình ăn thử . Mà cũng ngộ, dâu chị ấy đưa ăn thì ngọt, mà mình tự hái thì chua chua..
Lát sau có thêm một gia đình bốn người tới nữa , mạnh ai nấy hái , người đi luống này, kẻ đi luống kia ..Cũng là khách tham quan như mình thôi , nghe họ bảo nhau là sẽ đi đâu đó.. Mình quay qua hỏi con gái sẽ đi đâu nữa , nó bảo đi ăn xong rồi tính, còn nhiều nơi để đi lắm..
Anth Đoàn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác