Vì đâu ? (truyện cực ngắn)
Việc đào kênh ở Tân Lược của trường kết thúc sớm hơn một ngày. Buổi trưa tôi dặn học trò chừa gạo buổi chiều , còn bao nhiêu gạo đổi đường, đậu, nấu chè đãi các em lao động cật lực ba ngày qua. Chiều nay là chiều vui nhất từ ngày vô cái xứ đêm muỗi chích, ngày đĩa cắn.
Cơm chiều xong , các em nấu nồi chè cho đêm liên hoan cuối . Bổng thầy hiệu trưởng ra lệnh tôi: “ Sẵn có ghe, cô vào lấy giỏ theo ghe về trước, mai nước cạn, cô lội sình không nổi đâu”.
Các em học sinh nghe vậy, ôm chặt lấy tôi , nháo lên : “Cô ơi ! đừng bỏ tụi em”.
Thầy hiệu trưởng quát, mấy em không thương cô sao, bắt cô lội sình ?
Nhìn các em tiu nghỉu, lại nhớ tới nồi chè, tôi nói: “Thầy ! em không dám đi ghe ban đêm, sáng em về với lớp !”.
Thấy không êm, thầy cười; “ Lính cô đông quá, tôi thua . HOÀNH CHÂU (Gia đình C ).
.
Truyện này xảy ra cách nay đã gần 34 năm , mỗi lần nhắc lại cũng thấy chút vui buồn , xin kể cùng bạn đọc nhé ! Hoành Châu (Gia đình C )
Công trình “Kênh đào Tuổi Trẻ ” là do công sức của thầy trò Trường Cắp 3 Bình Minh .( NK :1981~ 1982 ) Con kênh này hiện tọa lạc ở một thôn ấp xa xôi , hẻo lánh thuộc xã Tân Lược , huyện Bình Minh .
Tình nghĩa cô – trò nặng gánh vậy đó, trò sợ cô bỏ về, cô thì không dám về ghe ban đêm, chỉ là cách từ chối khéo lệnh của thầy hiệu trưởng thôi, thật thấm thía tình nghĩa cô trò, mấy chục năm vẫn còn nhớ mãi…là niềm vui của nghề dạy học phải không cô giáo Hoành Châu!??…hihi…
Rùi ngày hôm sau cô giáo có lội sình hong cô giáo ?
KHÔNG HỀ BIẾT LỘI SÌNH ! Thầy Hiệu Trưởng cho người dẫn cô giáo đến cái doi đất ven sông khoảng 18 mét , ( mượn nhà dân ) cô giáo chỉ việc cho ông lái ghe nắm cổ tay,, là toàn thân nhẹ nhàng bay bỗng vào khoang ghe ,,, vì cô giáo lúc đó , kém ăn , mất ngủ thời bao cấp ( chưa đầy 37 lí lô !! ). HAY CHƯA ???
Hoành Châu ( Gia đình C )
Chị Phi Rom thương ,
Sau khi tham dự ngày ” 30 năm hội ngộ “ ,, kỷ niệm thầy trò , trường lớp cứ miên man mãi trong tâm trí em ,,Qua thực tế bao năm chủ nhiệm cho em thấy rõ :
~ Học trò luôn yêu thương , sợ , kính cô chủ nhiệm nhất
~ Học trò thương cô chủ nhiệm hơn thương thầy chủ nhiệm ,,vì cô dễ tâm sự , gần gũi hơn Thầy .
~ Học trò sợ cô chủ nhiệm hơn hiệu trưởng ,,,, Hihi
Không biết các bạn thấy sao ,,,chúng ta vào bàn thảo cho vui nhé !
<<,Hoành Châu (Gia đình C )(
Bài viết của chị Hoành Châu khiến em nhớ lại khoảng năm 1978, gv tụi em cũng đi làm thủy lợi đào kênh ở Trà Ngoa, Trà Cú. Bao kỷ niệm ùa về, vui buồn lẫn lộn…
My Nguyên thương mến ,
Kham khổ không tả nỗi nhưng cũng vui lắm em ạ ! Nghề dạy đôi lúc cho ta những giây phút nhàn nhã , thơ thới ngoài những cơ cực, bức xúc bon chen trong đời sống ngày thường . Có trong nghề mới thấy mình già nua trước tuổi ( chỉ mình thấu triệt thôi nhé) còn sắc vóc mình cũng như mọi người ! Chúc vui em nhé !
Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu đúng là nhà thơ kiêm nhà văn hay thật chị à .Tình thầy trò thân thương ,tình nghĩa sâu đậm hơn ba mươi năm vẫn còn nhớ mãi chị nhé .Em nhớ hồi xưa cũng mấy lần đi làm thủy lợi có cực thật mà vui , ăn ngủ ,đường đi vất vả ,…..của thời trẻ nhớ mãi …..
Em thương mến ,
Cảm ơn em ,, chị viết vì cảm hứng vui thích và vì muốn lưu giữ lại một sốkỷ niệm trung thực của thời đã qua . Chờ đọc truyện cực ngắn của em lâu quá ! Chắc phải chờ thêm tí nữa hả em ? Hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Bài văn cực ngắn nhưng đọc thật cảm động.Tình thầy trò luôn là tâm điểm mọi thời đại….ai đã từng trải qua mới thấy thật ngọt ngào,nhất là những năm tháng mới giải phóng.Rất vui vì đã đọc được những dòng cảm xúc này của chị.Thương yêu!
Không sình lầy như hai giáo sinh thực tập Sư Phạm và các em , chị ở trên bờ hướng dẫn 3 HS nữ lo nấu ăn cho 47 người trong lán trại của lớp và 2 em nam xách nước lóng phèn cho mỗi buổi ,khâu củi các em mang đi rất đầy đủ , nước luôn được nấu sôi kỹ sợ các em bịnh là khổ lắm ! Chưa hết ,,,9 giờ ,,,chị còn đọc báo cho đơn vị , vào giờ giải lao cho đội văn nghệ hát ca nữa em ơi . Đúng 10 giờ , chị mới trở về lán trại dọn cơm cho các em Mình trách nhiệm lo cho các em , các em tự nhiên tin yêu mình thôi ., em ạ ! Giờ nghĩ lại ,,,sao lúc đó mình giỏi quá chừng ! . Cảm ơn em Thu Hằng ( NK 75 ) đã quan tâm đọc bài của chị ! Chúc vui nhé .
Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu thân mến ! bài chị viết làm nhiều người nhớ lại cái thuở thời bao cấp , khổ ơi là khổ. Cô giáo học trò cùng đi làm thủy lợi cực lắm nhưng cũng rất vui.Tình cảm thầy trò thân thương biết dường nào . Chị Châu giỏi thật , văn , thơ gì cũng hay cả .
Em Lài thương mến ,
Em biết không học trò ở vườn giỏi lắm , gái cũng như trai đều mạnh sức , chúng giành làm hết , khiêng , vác , đun củi ,vo gạo , giờ nghĩ lại thương yêu và nhớ chúng quá chừng ! Em có thể tưởng tượng một cái nồi to lắm vo 47 lon gạo , mà hắn ôm đi như cầm quả dưa hấu vậy ! Sau đợt thủy lợi ấy chị thầm phục hết thảy tụi nó !
Chị Hoành Châu (Gia đình C )
Bài viết thực tế , hay ạ ! đọc bài này làm em nhớ cái cảnh lao động của một thời học sinh , lao động xong ăn cơm tập thể thật ngon , hát hò một tí rồi nằm chung trên những chiếc chiếu trải xuống nền nhà ngủ thật say không biết trời đất
Ngọc Diệp mến ,
Cảm ơn lời bình của Ngọc Diệp nhé ! Mong đọc thêm nhiều sáng tác của Ngọc Diệp ! Chúc vui khỏe . Hoành Châu (Gia đình C )