Ngày đầu năm ở Vĩnh Long

Ngày đăng: 17/01/2017 08:09:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Xuân năm đó gia đình tôi ăn tết ở  Vĩnh Long. Không biết ba tôi xem sách hay nhờ thầy coi mà ông quyết định đầu năm đó xuất hành theo hướng đến chùa Ông, và vào giờ Dần (3 đến 5 giờ sáng). Thế là 4 giờ sáng tôi được đánh thức dậy, được cho mặc đồ đẹp để cùng xuất hành với ba. Tôi vội lục túi quần vừa mặc lấy số hồng bao được lì xì khi mừng tuổi hồi đầu hôm kiểm lại, nhét vội vào túi quần, đi ra phòng khách mở đĩa quả đựng mứt bốc một nắm mứt bí, mứt dừa bỏ vào túi làm “lộ phí” đi  đường và cũng không quên bỏ vào miệng một miếng mứt gừng nhai cho… ấm bụng. Quê nội, quê ngoại tôi đều ở thị xã Vĩnh Long nhưng ba tôi không thích ở nhà bà nội hẻm Lò Rèn, cầu Lầu, mà lại chọn ở nhà bà ngoại, hẻm Huyện Cự, gần ngã ba ông Cảnh, và đoạn đường từ ngã ba ông Cảnh đến chùa Ông phải dài hơn 4 cây số. Ba tôi tuổi con ngựa nên đi bộ khỏe, tôi cũng tuổi con ngựa nên cũng phải ráng mà đi! Mồng 1 tết đã là mùa xuân nhưng vì mới 4 giờ sáng nên bên ngoài trời khá lạnh. Tôi đi co ro vì lạnh. Không khí vẫn còn thơm mùi thuốc pháo đốt lúc đón giao thừa. Xa xa vang vọng lại vài tiếng pháo đi đùng. Ra đến đường Lê Thái Tổ. Ngoài đường chỉ lác đác vài người đi, chắc họ cũng xuất hành đầu năm như cha con tôi. Mấy chú chó sợ pháo trốn đâu mất, tuyệt nhiên không thấy một bóng. Dưới ánh sáng nhá nhem của đèn đường vẫn có thể thấy hai bên phố đỏ hồng xác pháo, những cây mai, chậu mai được chưng trước nhà nở hoa vàng, gần đó là bàn thờ thông thiên sáng đèn, khói nhang vẫn còn tỏa, những chữ phước, lộc, thọ viết trên giấy đỏ được dán trên cổng hay trước cửa. Xuống dốc cầu Lộ, tòa nhà Giám Mục bên trong sáng đèn nhưng không một bóng người. Đến ngã tư dưới thì quẹo phải sang đường Trưng Nữ Vương. Gần cuối đường Trưng Nữ Vương có con mương nhỏ song song với đường, phía bên kia bờ mương có cây mai già rất to, rất  đẹp, hoa và nụ đặc rật. Đi gần đến đầu cầu Khưu văn Ba thì quẹo trái sang đường Đồng Khánh, từ trong chùa Tịnh Độ vang ra tiếng tụng kinh, gõ mõ công phu sáng. Hãng dệt đầu cầu Lầu nghỉ Tết nên không còn tiếng khung dệt chạy rầm rập cảnh báo đã đến “ải” cầu Thiềng Đức. Đi trên cầu Thiềng Đức tôi run vì lạnh và vì sợ. Gió trên cầu rất mạnh. Xuống dốc cầu đến chỗ quẹo trái vào chùa đã thấy khá đông người. Đa số là người Hoa, có người đi lễ chùa, có người đứng hai bên đường vào chùa. “Cung hĩ, xách nhìn phát chòi lụ pản.” (Chúc mừng, năm mới phát tài ông chủ – tiếng Quảng Đông.) Hồng bao được móc ra  trao. Từ gần cổng chùa cho đến sân chùa tiếng “cung hĩ, cung hĩ” cứ loạn cả lên. Trong chùa đèn mờ mờ, không khí tràn ngập mùi hương của nhang. Nhang vòng treo lòng thòng trên trần trông giống như cái nón lá, nhang cắm trong lư hương nhiều vô số, cây to, cây nhỏ, có những cây to bằng bắp tay của tôi cháy đỏ rực được cắm ở đỉnh ngoài sân hay được người đi chùa “rước lửa” về nhà cho… cả năm gia đình được ấm cúng. Người bái, người lạy, người lim dim  mắt thành tâm khấn vái, người gieo quẻ xin keo, người lắc ống xăm… còn tôi đi men theo vách chùa nhìn cảnh âm ty, địa ngục với Ngưu đầu, Mã diện trừng trị những kẻ trộm cắp, bất lương, bất hiếu. Cảnh người bị gông, bị cùm, bị nhúng vào vạc dầu hay thiêu trên giàn hỏa… làm tôi vừa tò mò vừa sợ. Tò mò vì muốn biết tất cả các cách trừng phạt dưới địa ngục (!), cũng vì nghe nói đã lâu giờ mới thấy… hình, và sợ vì cảnh tượng dưới địa ngục ghê rợn quá! Sau chánh điện có tượng con ngựa đang ăn cỏ dáng vẻ thật đẹp, thật sinh động. Xem chưa mãn nhãn thì ba gọi tôi đi về để kịp giờ phụ gia đình cúng buổi sáng rồi còn đi chúc tết bà con, hàng xóm. Tưởng gì chứ đi chúc tết thì việc này tôi đã chờ cả năm, những câu chúc mẹ dạy tôi đã thuộc nằm lòng và vừa rồi tôi còn bổ sung thêm “vốn liến” bằng câu chúc của người Hoa học lóm được. Lúc ra khỏi chùa, trên đường về ba không quên hái lộc; mấy lá mai của một nhà gần chùa. (Nhà bạn nào ở gần những ngôi chùa nổi tiếng hiển linh như chùa Ông muốn làm phước rất dễ. Cuối năm các bạn chỉ cần mua chậu mai, hay chậu hạnh [còn gọi là tắc hay quất] ra chưng trước nhà đầu năm cho khách du xuân hái lộc, mang lại niềm vui đầu năm cho khách du xuân.) Trở về chúng tôi đi theo đường Tống Phước Hiệp, nhưng tôi hơi thất vọng vì ba nói không ghé quán Đổng Hính, “mồng 1 không được để tiền ra”, tôi mất dịp uống cà phê sữa nóng đổ ra dĩa. Mà hôm ấy quán Đổng Hính cũng như nhiều quán khác không mở cửa. Đường Tống Phước Hiệp đầu năm ít người đi, ít xe chạy nên có vẻ rộng hơn. Như mọi năm Miếu Quốc Công có đoàn hát bội về diễn. Cách đó 500m, chiếc xe hũ lô và chiếc xe ủi đất màu vàng của Công Chánh đậu bên kia đường trước trường Tống Phước Hiệp như đang chờ mấy cậu học trò nhỏ trèo lên ngồi chơi hay nghịch phá.

Sài Gòn trước thềm Xuân Đinh Dậu

Nguyễn Hoàng Long

1-IMG_3203
ảnh Trương Phú

 

0

Có 2 bình luận về Ngày đầu năm ở Vĩnh Long

  1. NHA nói:

    Thú thật có đọc bài của Nguyễn Hoàng Long nhưng do tật làm biếng viết ph, lâu lâu mới có cảm hứng bất chợt.

    Nguyễn Hoàng Long có cả một kho hoài niệm đầy ắp mà ít ai có.

    Cung chúc tân xuân.

    0
    • Độc giả có đọc là người viết vui rồi. Thật ra người viết đã vui mấy lần trước đó: _Khi viết xong. _Khi gửi bài thành công. _Khi bài đăng đúng như ý mình…

      Ước gì em có được kho hoài niệm mà lại đầy ắp (mới ghê chứ!). Nhiều lắm chỉ là một bụng, có điều em form nhuyễn, bụng lép xẹp, hy vọng đủ sống ở đời.

      Em đọc phản hồi của anh đã lâu rồi nhưng xem sót phần chúc xuân, hôm nay mới thấy. Không sao: Xuân đi, xuân đến, vẫn còn xuân. Chào anh.

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác