TÂN TÂY LAN – NHỮNG THÁNG NGÀY THA HƯƠNG(K3)

Ngày đăng: 27/11/2016 08:45:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chuyến đi chơi kể trên không được dự trù trước mà đó là một quyết định có thể gọi là “đột ngột” của chị Hiền. Hồi đó tôi, Kim Lan và Tâm Thạnh mới chân ướt, chân ráo tới Tân Tây Lan nên đâu biết là những cuộc đi chơi dài vào các dịp lễ lớn phải được chuẩn bị cẩn thận trước nhiều tháng để còn phải thuê phòng khách sạn, những dịp như vậy nếu không đặt phòng trước thì khó có thể có nơi để nghỉ đêm, đúng là “điếc không sợ súng” nên đồng ý ngay. Chúng tôi đi hai xe do hai nam sinh viên Việt Nam quen với chị Hiền lái, cả nhóm gồm có chị Hiền và hai con của chị, Đan và Phượng, ba chị em chúng tôi, anh Nghĩa, bạn đồng nghiệp cùng khoá, Tam, sinh viên cùng đôi bạn sinh viên Ngọc Anh, Bá và hai con chó khổng lồ của Ngọc Anh. 

Chúng tôi chia nhau ngồi hai xe và trực chỉ về hướng Bắc, điểm đến là thành phố Rotorua, một thành phố được xây dựng trên vùng núi lửa ngày xưa với những đặc trưng như suối nước nóng, những vũng bùn sôi sùng sục, hơi nước, khói, bốc lên khắp nơi và không khí ngập tràn mùi lưu huỳnh, ngoài ra còn có những suối phun geyser, lâu lâu lại bắn vọt những luồng nước nóng lên cao chót vót rồi lại toả xuống.

hinh-1                                            Hình 1 : Suối nước nóng
Ở đây có nhiều người Maori, thổ dân của Tân Tây Lan, sinh sống nên mọi người có dịp để đến thăm các nhà văn hoá cũng như dự các buổi trình diễn ca nhạc và vũ cổ truyền của họ. Không giống như chính phủ Mỹ hoặc chính phủ Úc ngày xưa đã đàn áp, kỳ thị, đồng hoá và gần như muốn diệt chủng người dân da đỏ hoặc người dân Aborigines, chính phủ Tân Tây Lan đã có một chính sách nhân đạo và công bằng hơn đối với người Maori. Trong thời gian ở Tân Tây Lan, tôi nhận thấy là không những không có sự kỳ thị mà văn hoá, tập tục của người Maori còn được chấp nhận và phát huy ngay trong các trường tiểu học cũng như trung học trong nước. Điều này khiến tôi có thêm cảm tình với người dân và đất nước Tân Tây Lan, nơi đã cho tôi có cơ hội để phát triển kiến thức cũng như nghề nghiệp của tôi.

Dù chạy trên xa lộ hay trên đường làng, đâu đâu chúng tôi cũng thấy những cánh đồng hay những đồi cỏ xanh vút tận chân trời, từ xa xa có điểm những đốm trăng trắng, nhìn kỹ mới biết đó là những đàn cừu đang gặm cỏ. Tân Tây Lan nổi tiếng về số cừu được nuôi, lông cừu và thịt cừu được xuất cảng khắp nơi trên thế giới, tổng số cừu nhiều gấp mấy lần dân số của nước này. Cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ với những rặng núi cao, cây cỏ xanh tốt, bãi biển hoang dã, cát trắng chạy dài.

hinh-2               Hình 2 : Vườn táo Red Delicious

Trên đường rất ít xe cộ, nhiều khi chỉ có hai xe của chúng tôi chạy rong ruổi có một mình. Chúng tôi không chạy thẳng tới Rotorua mà còn ghé thăm vài tỉnh nhỏ để ngắm cảnh, xem cá dolphin trình diễn, thăm vườn táo trái trĩu cành, những trái táo màu đỏ thẫm, mọng nước, giống táo Red Delicious, nổi tiếng của quốc gia, đứng chụp ảnh dưới những rặng poplar cao vời vợi, mọc thẳng tắp, mạnh mẽ nên được các nông gia trồng làm hàng rào cho khu đất của mình và cũng để chống và che gió. Tất cả đều gây ấn tượng mạnh trong tôi,đó là lần đầu được thấy trong đời…..
hinh-3                                   Hình 3 : Dưới rặng Poplar

Vì còn xa tâm điểm nơi du lịch nên đêm đầu chúng tôi tìm được chỗ trong một khách sạn nhỏ, sang đêm thứ hai tới gần hơn nên bắt đầu khó khăn, phải đi mãi mới kiếm được một phòng trọ được biến chế từ một nhà để xe, cho khách mướn trong trường hợp các khách sạn đều đầy cả người, chúng tôi ngủ trên những ghế bố, thiếu tiện nghi tối thiểu nhưng có nơi ngủ qua đêm còn hơn không. Đêm thứ ba vì đã đến Rotorua nên không còn cách gì để kiếm ra chỗ nghỉ đêm, tất cả mọi nơi đều đầy người, cuối cùng trời tối đen và đã quá khuya, chúng tôi phải đậu xe ở một nơi vắng vẻ và tạm ngủ qua đêm trong xe. Trời mùa thu, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, chúng tôi vừa lạnh vừa ngủ ngồi nên suốt đêm chỉ chập chờn và mong sao cho trời mau sáng để ra khỏi xe cho thư dãn. Tờ mờ sáng, mở cửa xe, bước xuống thì một mùi hôi nồng nặc sực vào mũi, mùi cừu, mùi khai nồng trộn lẫn trong không khí của buổi sáng tinh mơ đã làm tôi tỉnh cả ngủ. Thì ra xe của chúng tôi đã đậu sát vào vòng rào của một trang trại nuôi cừu mà không hay. Chúng tôi vội vàng đánh thức tài xế để được đưa đi khỏi nơi này và đến “Rest room” công cộng làm vệ sinh buổi sáng cùng đi lại một chút cho thư giãn sau một đêm ngồi bó gối trong xe và rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

 

Tuổi còn trẻ, sức khoẻ còn tốt nên sau khi viếng Rotorua, chúng tôi còn ghé thăm vùng núi tuyết, toạ độ cao 1140m trên mặt biển, nơi mà mùa đông rất nhiều du khách đến để trượt tuyết. Chúng tôi tới thăm vào mùa thu nên vắng người, chỉ thấy một chút màu tuyết trắng vạn niên ở trên mỏm núi thật cao từ thật xa, bù lại chúng tôi đã cùng nhau làm picnic trên thảm cỏ mênh mông của lâu đài Tongariro. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng dìu dịu, không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu đã đền bù những vất vả mà chúng tôi phải trải qua. Sau buổi ăn trưa chúng tôi nằm dài trên thảm cỏ xanh , đưa hồn vào “giấc mộng thiên thai” trước khi lên xe để trở về Wellington.

 

hinh-4Hình 4 : Trên bãi cỏ lâu đài Tongariro

Lần đầu tiên trong đời làm một chuyến du lịch quá “bụi đời” nhưng cũng rất thú vị, do đó chuyến đi cũng là một trong những kỷ niệm khó quên trên đất nước Tân Tây Lan này.

(Còn tiếp)

 

Bài  và ảnh : Lê Thân Hồng Khanh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác