Tuổi mười bảy của Nguyễn Gương
Nàng , nữ sinh mười bảy- Mỗi ngày cấp sách đến trường chưa biết yêu thương , mặc cho người người đợi chờ, đưa đón . Con đường ngoại ô như cắt hết mọi hy vọng của các chàng trai khi nàng về đến cổng nhà ở cuối đường. Năm tháng đi qua, nhớ lại thời hoa mộng, nàng chợt thấy thương, thấy nhớ
TUỔI MƯỜI BẢY
Mười bảy anh bước theo em
Tình yêu nào biết- chả thèm , ngó lơ
Mặc cho anh đợi , anh chờ,
Mặc cho anh chất đầy thơ vào hồn
Bao nhiêu kỷ niệm , giận hờn
Chiều tím, mưa nhẹ, những hôm tội tình !
Bao nhiêu câu hỏi – làm thinh !
Bao nhiêu là hạt mưa mình sánh đôi
Ôi em đến cổng nhà rồi !
Cuối đường, chiều tím cắt đôi chúng mình…
Ngày đi tháng lại qua nhanh
Chuyện xưa góp lại viết thành bài thơ
Nhớ năm, nhớ tháng mộng mơ
Nhớ chiều tan học đứng chờ bóng ai
Xuân qua, ngày rộng tháng dài
Em giờ vẫn nét trang đài ngày xưa
Ngồi nhìn mưa lất phất mưa
Nhớ chăng ai đã đón đưa mỗi chiều
Ta xa ngày cũ bao nhiêu
Lại nhớ người cũ tím chiều nhớ thương
Cầu Mới tháng 10- 2016
NGUYỄN GƯƠNG
Bài thơ của anh Nguyễn Gương thật mượt mà, nói về tâm tình một cô bé “Tuổi Mười Bảy”. MN xin có bài thơ này dành tặng cho cậu bé tuổi mười bảy nhé!
HƯƠNG XƯA
Hỡi cô thiếu nữ bên nhà
Nét xuân phơi phới tuổi hoa học trò
Vô tư chẳng biết buồn lo
Dấu trong trang vở giấc mơ dạt dào!
Trộm nhìn lòng thấy xôn xao
Tóc thề vai chấm, má đào anh thương
Hỏi người sao khỏi vấn vương
Đi về chiều tím nhớ thương một mình!
Hôm nay gặp lại ân tình
Nhớ về chuyện cũ của mình với ta
Sắc xuân vẫn cứ mặn mà
Hương xưa vẫn thắm dẫu đà bao năm!
My Nguyễn
20/10/2016