Ký ức của Huỳnh Ngọc Châu
Thật cảm động khi nhận được một bài thơ viết tay của em Huỳnh Ngọc Châu, một học sinh cũ của tôi ở phương xa gởi đến. Bài thơ Ký Ức em làm để chúc sinh nhật muộn 70 tuổi, tuổi thất thật cổ lai hy của tôi.
Những kỷ niệm của thời cắp sách, của tuổi mười bốn, mười lăm tại trường TPH được hồi tưởng lại và hiện ra rõ ràng trong tâm trí của một cựu học sinh nay tóc đã nhuộm sương làm người đọc không khỏi nghẹn ngào. Bước vào tuổi của cô và các em, chúng ta thường quay về quá khứ để tìm lại những kỷ niệm vui buồn khó quên. Cám ơn em Châu đã cho cô hiện diện trong ký ức đẹp của em.
Cô Hồng-Khanh
KÝ ỨC
Nhờ người bạn nối kết vào trang mạng
Gặp lại cô những tháng ngày dĩ vãng,
Em, tuổi mười lăm trong sáng ngây thơ,
Xưa đứng lớp, nay cô giờ tóc bạc.
Năm mươi năm rồi, cuộc đời trôi dạt
Bạn Việt Nam mình phiêu bạt phương xa,
Cũng không ngờ cô xa nhà dạo đó,
Và nhớ gì lũ học trò bé nhỏ.
Ngôi trường xưa, hai hàng phượng đỏ
Trống cũ rồi, vắng cô không còn gõ,
Phượng buồn rơi, đứng đó vẫn chờ ai,
Hoa phượng đỏ chờ ngày cô trở lại.
Nơi tỉnh lẻ, cô rời xa mãi mãi,
Từng đứa học trò cũng lại ra đi,
Thằng thì vui, thằng buồn thi không đỗ,
Vui buồn gì cũng nhường chỗ đứa sau.
Chiếc “hủ lô” hàng me đau lòng nhớ
Nhớ thầy cô, bạn bè thuở mười lăm,
Nay tuổi già, tóc mình đã hoa râm,
Quay trở lại, cơn mưa dầm mùa hạ.
Ở nơi đây, mọi người sao xa lạ !
Nhận tin cô, ôi thật quá là vui.
Gởi về cô lời kính chúc bùi ngùi,
Thầy cô mãi trong yên vui, hạnh phúc.
Mưa dầm thấm sâu, sống lâu trăm tuổi,
Sức khoẻ tối cần ở tuổi xế tà,
Bẩy mươi sao trẻ mãi không già,
Mong cô vẫn, luôn chan hoà hạnh phúc.
Huỳnh Ngọc Châu (10/2016)
Kính tặng cô Lê-Thân Hồng-Khanh
Chào người bạn có chữ viết tay đẹp hơn tui nhiều. Mừng cho cô có được hạnh phúc của tuổi thất thập, nếu bảo em viết tay, thì khi post lên máy, chắc mọi người sẽ tưởng là em viết chữ Thái Lan hỏng chừng.
Bạn Huỳnh Ngọc Châu thương mến ,
Rất cảm động sau khi đọc bài thơ rất chân tình theo cảm tính của bạn , không biết bạn học Niên khóa nào ? Hoành Châu thuộc NK 72 ., rất vui khi bạn đến với Trang nhà tongphuochiep_vinhlong.com,,, . Này bạn ,, sau đó mình vào Đại học Luật Khoa đến năm thứ 3 là đất nước GP ( ngành đào tạo này bị trật bản lề! ) , mình chuyển sang Đại học Sư phạm 4 năm , ra trướng , mình nối nghiệp Cô Hồng Khanh trở về ngay trường cũ( 1983 ) ,,,mình tặng bạn mấy câu thơ vui vì nét cảm tính của bạn nhé!!
***
Mình về dạy vẫn còn nghe trống gõ
Vẫn hằng ngày hoa phượng rớt trên vai
Vẫn mộ bia Tống Phước Hiệp một không hai
Vẫn thấp thoáng áo dài trưa nắng rợp
Vẫn đồng nghiệp của ngày xưa chung lớp
Vẫn ngôi trường củ kỷ khá khang trang ,,,, Hoành Châu (Gia đình C )
Bài thơ của anh Huỳnh Ngọc Châu kính tặng cô Hồng Khanh thật cảm động, chứa chan tình cảm cô – trò, lúc còn đi học là cô – trò, 50 năm sau, cũng vẫn là cô – trò, tình cô – trò vẫn như ngày còn đi học, thật đáng quý. Cô ơi! cô thật hạnh phúc. Em kính mừng cô nhé!
Bài thơ chứa chan cảm xúc, ắp đầy kỷ niệm, tình cảm Thầy – Trò. Cô thật diễm phúc, có học trò đã 50 năm vẫn nhớ, vẫn mến thương, quý trọng… Em xin ngưỡng mộ chúc mừng Cô.
Cùng các em đã có phản hồi, cám ơn các em đã đón nhận bài thơ của Huỳnh Ngọc Châu. Vì em Châu không sử dụng internet nên tuy có đọc phản hồi của các em nhưng không thể trả lời các em trực tiếp được. Cô đang tìm cách khuyến khích và cổ động để em Châu tập sử dụng internet, nay mai các em có thể liên lạc trực tiếp với nhau thì sẽ vui hơn nhiều.
Huỳnh Ngọc Châu học cùng thời với Nguyễn Hoàng Long, nếu cô không lầm. Thơ của Ngọc Châu mộc mạc, chân tình nên chúng ta dễ cảm nhận.
Bài viết của bạn Ngọc Châu rất hay,rất cảm động, rất vui khi thêm một học trò yêu kính Cô mình .Mong chị luôn tham gia viết bài cho trang nhà để cùng chia sẽ buồn vui.
Chúc mừng cô Hồng Khanh sau 50 năm mà còn học trò vẫn nhớ,thương và kính. Hạnh phúc vô cùng cô nhỉ.
Cô mới nhận được thơ viết tay của Huỳnh Ngọc Châu, cô đã chụp lại lá thơ và bỏ vào phản hồi của bài thơ “Ký Ức” nhưng không thành công. Lần này cô chép lại lá thơ và gởi trong phản hồi. Hy vọng là sẽ thành công và các em sẽ đọc được.
Kính gởi cô: Hồng-Khanh
Em vô vàn xúc động tình cảm của cô dành cho em qua những gì cô viết và đã sửa chữa từ lỗi chính tả hay những từ văn để được tròn trịa hơn, tốt hơn.
Nhân đây em cũng xin lỗi các bạn ( bạn Phi Rom, My Nguyen, Hoanh Châu….) vì mình dốt nát về internet nên không phúc đáp từng bạn một, về tình cảm của các bạn dành cho mình, sự góp yd của các bạn, mình rất trân trọng, nhất là về những sai sót, sơ xuất vì người sửa sai ta chính là thầy ta hay ít ra là người bạn tốt.
Em cũng không quên cám ơn người bạn đã khổ công với thằng bạn “dốt”, chuyển những bài vở đến cô để cô đưa vào trang TPH-VL
Kính thư,
Huỳnh Ngọc Châu 10/11/2016