Hương Dầu Dừa của Phong Tâm

Ngày đăng: 29/10/2016 10:37:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

Hương Dầu Dừa là bài thơ sáng tác vào năm 1972, được thi sĩ Kiên Giang giới thiệu và Cao trường diễn ngâm trong chương trình Thi văn Ban Mây Tần của đài phát thanh Sài Gòn lúc bấy giờ. Cháu Cao Trường thích, có xin bản chép tay của tác giả để kỷ niệm. Sau năm 1975 cháu Cao Trường mất vì bạo bệnh, lúc độ tuổi đôi mươi.Vài năm sau, tác giả gặp lại người bạn “vong niên”: Nhạc sĩ Bắc Sơn, ý anh muốn phổ nhạc bài Hương Dầu Dừa để tưởng nhớ và kỷ niệm con gái yêu thương của anh là cháu Cao Trường. Cho đến nhiều năm sau tác giả mới tìm lại được bài thơ và Bắc Sơn đã phổ nhạc, theo lời ghi của nhạc sĩ đề ngày: 10 -11/06/1996. Phong Tâm cho in trong tập thơ “Lá nắng” – NXB Văn Nghệ TP.HCM (1996). Tác giả Phong Tâm.

0-huong

Hương Dầu Dừa

https://app.box.com/s/9xwsw9ag3fw43uyffyvfo7pajpcy37nw

Thơ: Phong Tâm

Nhạc: Bắc Sơn

Hòa âm: Tuyền Linh

Phối khí: Phan Thanh

Tiếng hát: Bạch Lan

Nhạc phổ trích từ Thi Tập “Lá Nắng” của Phong Tâm – Xuất bản năm 1996

*****

Hương Dầu Dừa

Thương tặng cháu Cao Trường

Tác giả xin nói thêm: ” Cao Trường là ái nữ của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Trước năm 1975, cô là nghệ sĩ trẻ diễn ngâm cho chương trình thi văn Ban Mây Tần, thi sĩ Kiên Giang phụ trach, trên đài phát thanh Sài Gòn. Bài thơ Hương Dầu Dừa, viết năm 72. CT diễn ngâm,thi sĩ KG đọc lời bình từng đoạn, ngâm xong, CT xin tác giả bản chép tay vì thích bài thơ để kỷ niệm. Sau năm 75, do bạo bịnh cháu mất . Vào năm 1996, NS Bắc Sơn phổ nhạc bài thơ nầy để lưu nhớ đứa con được ông hằng yêu thương…”

HONG TÓC

Nắng hong tóc ngủ chiều quê

Em ngồi mẹ chải tóc thề cho xanh

Hương dầu dừa khử đọt chanh

Gió hiu hiu lá trên cành đong đưa

THUỞ MƯỜI LĂM

Nhớ gì không thuở xa xưa

Gáo dừa ba trổ lược thưa lược dày

Làm duyên em giắt lược cài

Má hồng phơn phớt tóc mai nhung mềm

 

TRONG KHÓI NƯỚC MÀU

Em còn nhớ nữa không em

Những ngày đất thở êm đềm hương cau

Bên nhà em một hôm nào

Khói rơm chở khói nước màu bay sang

Hồn anh cuộn khói mơ màng

Nước dừa đã trở sắc vàng sắc đen

Nước màu kho tộ cá trèn

Ăn cơm gạo giã còn thèm nhớ không

 

NGÀY QUA

Bây giờ qua mấy mùa giông

Hàng cây nhớ mộ, dòng sông nhớ làng

Khói đồng lẫn với khói nhang

Đâu rồi khói bếp trong hoàng hôn xưa

 

XÓT XA

Nhìn trời mưa đổ bao la

Tóc em đã nhuốm lượt là tháng năm

Như lòng đất mẹ hờn căm

Mấy mùa cỏ mọc âm thầm trong sương

 

Gợi trong anh chút buồn buồn

Nhắc trong anh chút thương thương tình đời

Sông còn rẽ nước chia đôi

Mong gì gặp lại bóng người thân xưa

 

MỜ PHAI

Thôi mình quên hết nghe em

Nhắc làm chi chuyện hão huyền biển dâu

Em còn nếp lược trên đầu

Anh còn mộ mẹ trắng màu khói sương

 

Phong Tâm

(1972)

 

0

Có 18 bình luận về Hương Dầu Dừa của Phong Tâm

  1. Trầm Hương Ptt. nói:

    Anh P.T viết bài thơ Hương dầu dừa có lẻ lúc anh vào khỏang 34 tuổi. Hôm nay, T.HPtt. có dịp đọc và nghe  bài thơ phổ nhạc nầy  khi bài thơ  44 tuổi  đời…Nhưng thôi, người ta thường nói Thơ không có tuổi !!!
    Thơ và nhạc mang đậm chất dân ca , thoảng hương mẹ, hương chị và hương ai đó… trong hương dầu dừa  ” Nắng hong tóc ngủ chiều quê. Em ngồi mẹ chảy tóc thề cho xanh. Hương dầu dừa khử đọt chanh. Gió hiu hiu lá trên cành đong đưa” T.H Ptt nhớ lại, má tôi ngày xưa cũng xài dầu dừa cho tóc mượt…Trong thơ  ” Sông còn rẽ nước chia đôi. Mong gì gặp lại bóng người thân xưa” và trong tôi, người đang nghe thơ nhạc của anh P.T nhớ mẹ và hương dầu dừa những khi ngã đầu lên vai mẹ .
    Chỉ dám nói lên cảm nghĩ của tôi khi thưởng thức nhạc và đọc thơ…bài hát chấm đứt bằng một cung buồn mang mang..Hay quá !!!

    0
    • Phong Tâm nói:

      Đúng vậy, Trầm Hương ptt ơi! Bài thơ ra đời năm 72, tuổi thơ-tuổi người y như lời đoán. Bấy giờ cha mẹ tg đã mất 11 năm, viết như một hoài niệm, giản dị không dụng ngôn để trau chuốt chỉ ghi lại những điều có thật, ngoài hình tượng  ba mẹ, hương dầu dừa của xứ dừa (làm đẹp phụ nữ) đã thấm đượm qua bao đời xa xôi… có thể là người thương, người vợ, người em gái mà tg muốn nói…

      Điểm xuất phát bài thơ vào thời gian còn dòng sông ngăn cách mảnh đất dài nầy, dòng nước chia đôi, tình người chia đôi, cả đến bây giờ dòng sông không còn ngăn cách nữa mà lòng người vẫn chia đôi, chia nhiều ngả… không hiểu vì sao giận hờn chưa nguôi cho vết thương đời sớm được lành liền da vàng máu đỏ nối lại tình thương, trong chúng ta đã mất quá nhiều rồi, người thân lần lượt ra đi, làm sao tìm lại được, phải không Trầm Hương. Đó là những thoáng buồn trong thơ PT vậy. Cám ơn THptt đã lắng nghe, đồng cảm và phản hồi.

      0
      • Phong Tâm nói:

        Trong bài thơ có đánh 1 chữ sai với bản chánh: “Hàng cau nhớ mộ, dòng sông nhớ làng”… mới phát hiện, xin lỗi độc giả, mong đọc lại giúp. PT

        0
  2. Hoành Châu nói:

    Đọc lời thiệu buồn quá , thiên tài  lần lượt ra đi,,
    Anh Phong Tâm kính ,
    Bài thơ này “cao niên ” quá …còn bài nhạc phổ theo sau  cũng gần  hai mươi tuổi  đời !! Qủa  lý thú khi biết được sự thực này  Bài phổ của Bắc Sơn  vừa hay vừa   phù hợp với   dòng  nhạc thêm ca sĩ có chất giọng dân ca ngọt ngào . Cảm ơn anh đã cho chúng em thưởng thức .      Hoành Châu (Gia đình C )

    0
    • Phong Tâm nói:

      Anh PT cám ơn Hoành Châu đã vào nghe và có ý kiến với phân tích rõ ràng, điều nầy hiểu em nghe, đọc kỹ thơ và nhạc. Thân mến Hoành Châu, chúc em luôn khỏe.

      0
  3. Hồng Băng nói:

    Anh Phong Tâm,

    anh làm tôi nhớ khôg khí ngày ấy quá! Buồn cười là- lúc đó- tôi nghĩ anh cở tuổi tôi ! Mai mà có trang TPH để gặp mặt. Nhớ anh KG và những ngày tôi tạm trú bên quận 8, và tôi cugx gặp ôg Bắc Sơn vài lần khi 2 ôg đánh tenis ở sân ô ma. Thiên cổ hết rồi. Ráng mạnh giỏi nghe anh. HB

    0
    • Phong Tâm nói:

      Hồng Băng,

      Bây giờ cứ nhắc tới là nhớ, nhớ da diết, lúc đó trốn chui, có bữa chỉ đủ tiền mua tô cháo trắng (khuya) với khô lóc xé nhỏ cháy mỡ của bà già bán trước rạp hát Bầu Xá, Xóm Củi-Q8. Tôi thuộc dân thường trú nhập sổ gia đình người cô ruột. Tôi biết tên và đọc thơ Hồng Băng qua anh Kiên Giang và Mặc Tuyền, nhìn hình HB qua nét ký họa của Mặc Tuyền đang lên báo kèm cho bài thơ tại tòa soạn báo Điện Tín, cứ tưởng HB tuổi “xít xoát”, ai ngờ… có lẽ ông ngang tuổi MT? Anh Bắc Sơn – KG thường đánh tenis, KG rất đẹp trai, BS giống (biểu tượng ông già trên chai dầu ăn). Đúng là thiên cổ hết rồi! Ông cũng ráng củng cố sức khỏe, chúng ta kẻ trước người sau cố đứng vững bỏ thời gian lại sau lưng . PT

      0
  4. Anh Tú nói:

    ………

    Gợi trong anh chút buồn buồn

    Nhắc trong anh chút thương thương tình đời

    Sông còn rẽ nước chia đôi

    Mong gì gặp lại bóng người thân xưa

    …….

    Thơ của cao thủ mà… Đọc thấy mà thương,..

    0
    • Phong Tam nói:

      Anh Tú, bạn ơi!

      Trong chúng ta, ngoài chúng ta… chắc đều có chung một nỗi buồn…

      Tình máu thịt, tình huynh đệ…mà thôi, nói thêm đau lòng!

      “Thôi mình quên hết nghe em

      Nhắc làm chi chuyện hão huyền biển dâu”

      0
  5. My Nguyen nói:

    Bài thơ Hương Dầu Dừa của anh Phong Tâm gồm những bài thơ ngắn nhưng cảm xúc thật liền mạch, thiết tha. Từ “Hong tóc – Thuở mười lăm” với hương dầu dừa khử đọt chanh dìu dịu, đến những thăng trầm, “xót xa” trong cuộc sống… Bài thơ đã được nhạc sĩ Bắc Sơn phổ nhạc càng mượt mà, mang âm hưởng dân ca. Hòa âm, phối khí điêu luyện, giọng hát Bạch Lan thật ngọt ngào, càng nâng lên cái hồn của bài thơ.

    Xin cảm ơn nhà thơ Phong Tâm và những người thực hiện, đã cho chúng tôi một tác phẩm tuyệt vời.

    0
    • Phong Tam nói:

      Những lời mộc mạc xếp lại mấy mươi năm, giờ mở ra nghe ngùi nhớ những người thân chỉ còn là hình bóng!…

      My Nguyen, cám ơn em đã đọc, lắng nghe và thông cảm qua chút tình thân, tình đời.

      0
  6. Phan Lương nói:

    Đọc thơ của anh Phong Tâm , nếu chưa được diện kiến cứ nghĩ anh Phong Tâm còn trẻ lắm.Đúng là thơ khômg có tuổi mà

    Nghe anh Phong Tâm , anh Hồng Băng và anh Anh Tú nói chuyện với nhau mà cảm thấy có một chút nao nao lòng !

    Đúng là thời gian cứ đuổi theo ta

    0
    • Phong Tam nói:

      Anh PT “trẻ lắm” thiệt mà Phan Lương. Nghe nè,

      “Lục thập niên tiền, nhứt thập…bát”, mới mười tám mà! Tâm sự với Hồng Băng, Anh Tú bỗng nhiên nó già, buồn chút thôi.

      0
  7. Hồng Băng nói:

    Ồ! Anh Mặc Tuyền và Nguyệt Lãng lớn hơn tôi, ít gì cũng 6,7 tuổi. Hôm chúa nhật rồi, tôi có đi vĩnh long, họp lớp cựu giáo sinh, bỏ quên đt ở nhà nên ko liên lạc được để uông. càphe với anh em trag nhà!tiếc thật! Buồn, mỗi năm anh em về thưa hơn, nhất là các khoá đàn anh. Tôi được sắp ngồi kế anh Kế Ngôi, khoá 4, hiện ở vinh long. Hỏi ra cũng 76 rồi. Mong rằg năm tới anh em còn đông đủ. Từ khoá 1đến khoá 3 ko còn về dự. Chắc đi hết nổi rồi! Đọc bài viết về anh Phú Thạnh, tôi nhớ hôm tiển anh, trời mưa nhiều. Tôi còn nhớ hình ảnh sông như nhoè đi và cây ven sông nghiêg nhiều hơn. Và, tôi vẫn viết chưa xong bài thơ tiễn biệt anh.. Mà ko hiểu vì sao!

    Sức khoẻ tôi khá lắm rồi. Bs nói giống như anh Ẩn nói với  tôi là 1 năm sau khám lại. Đã chạy chậm tốt. Chỉ còn huyết áp nó ba trợn, khi thì cao ngất rồi hạ xuống thấp lè tè. Bs cho rằg có v/ đề về hệ thần kinh thực vật. Có vậy thôi. Sẽ qua thăm anh khi có dịp. 60km thôi mà. Chỉ xin trời đừng mưa. Chúc vui mạnh. HB

    0
    • My Nguyen nói:

      Anh Hồng Băng thân mến! Đúng như anh nói, họp cựu giáo sinh SPVL ngày càng thưa thớt hơn. Mấy năm trước em hay đi dự, họp từ khoá 1 đến khoá 13, vậy mà những năm gần đây cũng không được bao nhiêu, bạn bè chỉ gặp được mấy người. Vậy là năm nay em buồn, không đi dự nữa. Anh ráng giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đều đặn theo BS chỉ dẫn để điều hoà lại huyết áp nha anh! Chúc anh mau khỏe.

      0
  8. Phong Tam nói:

    Nếu dưới tuổi Mặc Tuyền nữa thì còn đã lắm rồi. HA lộn xộn, nghiên cứu lại vấn đề thực phẩm với dạ dày có thể tự cải thiện được. Thơ như “cút bắt” chớ sao, khi chảy ào ạt, lúc khô queo, tự nhiên lại đến. Có người nói “làm thơ sớm khi già không làm được”, tôi thấy chưa đúng. Lúc nào khỏe, hết mưa qua tôi chơi, ngày tháng mau quá chừng. ráng lo sức khỏe nghen. PT

    0
  9. VõThịLài nói:

    Anh Phong Tâm kính mến, sáu bài thơ nho nhỏ nói về Hương Dầu Dừa bài nào cũng rất hay mỗi bài có ý nghĩa riêng  của nó,thâm thúy từng câu từng chữ . Em nhớ  ngày em vào trường TPH  học đệ lục rồi mà em còn xức dầu dừa kẹp tóc bằng kẹp ba lá,đầu tóc đen bóng lán .Có một hôm xếp hàng vào lớp một chị bạn tên Hương đứng sau lưng em chị nói em xức dầu dừa hôi quá.Thuở ấy em là học trò dưới quê ,còn chị  ở chợ nên chị không quen mùi dầu dừa ,và cũng từ ấy em bỏ quên mùi dầu dừa  tóc uốn ngắn lên.Hôm nay đoc bài Hương Dầu Dừa của anh Tâm gợi nhớ lại mùi dầu dừa mà em đã từng trải qua và cũng nhờ mùi hương ấy mà tóc em vẩn còn đen như ngày hôm nay . Cám ơn Hương Dầu Dừa dễ thương của anh Phong Tâm .

    0
    • Phong Tam nói:

      Nhắc chuyện xưa nhớ hồi còn nhỏ quá đỗi phải không bạn. Võ Thị Lài cũng như tất cả trong chúng ta đều có một thời hồn nhiên để  nhớ đáng quý.

      Cám ơn Lài đọc bài thơ cảm nhận từng khổ một và phân tích kỹ. Ai qua tuổi thơ và chập chững bước vào đời mà không có những kỷ niệm đáng yêu để đời, để nhớ, phải không?

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác