Nhớ anh Phú Thạnh của Uyên Thụy Vũ
Đời người thật là ngắn ngủi, mới đó mà anh Phú Thạnh đã đi xa. Ngày anh đi, Uyên Thụy Vũ cũng như bao nhiêu người thân khác cũng đau nhói, muốn tiễn anh bằng một bài thơ dài nhưng Vũ thấy trong lòng nghèn nghẹn không sao viết được. Mãi đến hôm nay cảm xúc dâng trào, bài thơ dù muộn màng, nhưng cũng mong sao linh hồn anh nhẹ nhàng anh nhé. UTV
NHỚ ANH PHÚ THẠNH
Ngày anh xa, mưa buồn giăng ngập lối
Cơn gió chiều ủ rủ, mây biếng trôi
Vành Khuyên gọi bạn, lời thương ai oán!
Như thầm hiểu em, hoa tím bồi hồi
Ngày anh xa, cầu tre quên lắc lẽo
Nắng quên hoài , vệt cuối bóng người theo
Lá thầm thì, tiễn anh trong lưu luyến
Áo trắng bay mấy ngỏ mãi vòng vèo!
Thế là hết, đâu thơ anh bay bỗng?
Những sáng , chiều cùng ngắm bầu trời trong
Đâu những buổi cà phê quên lúc về?
Còn đâu nữa khoảng đời anh thong dong?
Bè bạn quanh anh , giờ, luôn tiếc nhớ
Đốt cho anh nén nhang, dạ thẩn thờ
Nhìn di ảnh người đi , lòng đau xót
An nghỉ nhé anh, cõi xa mịt mờ!
( Uyên Thụy Vũ Tuyết Hoa)
Bài thơ thật nhiều cảm xúc, ai cũng buồn thương anh ấy UTV ơi!
Em đến thăm anh một buổi chiều
Sông nước lững lờ, gió hiu hiu
Anh đã đi xa không trở lại
Còn đây kỷ niệm vẫn mến yêu!
Chị MY thương
Cám ơn chị đã cho trang nhà thưởng thức một bài thơ rất nhiều tình cảm với anh Phú Thạnh .Em chúc chị vui nha