Thu đời người của Lê Thân Hồng Khanh

Ngày đăng: 15/09/2015 07:54:19 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Có những hạt sương tinh khiết ngày nào, đọng trên chiếc lá mượt xanh, lóng lánh dưới ánh nguyên xuân rực rỡ. Rồi vẫn những hạt sương ấy, lăn trôi theo từng ngọn gió thu buồn- Lặng lẻ những chiếc lá vàng rơi, chỉ báo một nỗi niềm cô đơn trong mùa đông miên viễn. Đọc Lê Thân Hồng Khanh, tôi tự hỏi mỗi khi mình bắt gặp nỗi buồn, sự xa vắng..đến lặng người. (Hồng Băng)

diem

 

THU ĐỜI NGƯỜI
Ngày chợt ngắn,
đêm chợt dài,
mới biết,
Cây đổi màu báo hiệu tiết thu sang,
Gió heo may vờn trên lá úa vàng,
Từ từ đẩy đám sương lam lắng đọng.

Ai đứng đó để nghe ngàn ước vọng,
Theo giòng đời rồi phai nhạt dần đi,
Những đam mê của lứa tuổi xuân thì,
Còn gì nữa, đi vào thu cuộc sống.

Thu thiên nhiên còn mang nhiều hy vọng,
Vạn vật chuyển mình, hoán đổi hàng năm,
Những tháng ngày u ám, lạnh giá băng,
Sẽ thay thế bằng hoa tươi, lá thắm.

Mùa thu nào không còn nhìn thấy nắng,
Thu đời người, bước ngắn tới hư không,
Bao ưu phiền cùng đau đớn chất chồng,
Đeo nặng gánh, oằn vai, môi mặn đắng.

Cuộc đời trước mặt,
đếm làm gì,
có còn lại là bao,
Giã từ đi dù chẳng một lời chào,
Bỏ tất cả, bước vào nơi hư vắng.

                        Lê-thân Hồng Khanh (2013)

0

Có 12 bình luận về Thu đời người của Lê Thân Hồng Khanh

  1. Hồng Băng nói:

    Đọc Lê Thân Hồng Khanh, tôi tự hỏi mỗi khi mình bắt gặp nỗi buồn, sự xa vắng..đến lặng người- Phải chăng / Ngày chợt ngắn/ Đêm chợt dài/..đã đột ngột làm cõi chìm âm tính lấn át hồn thơ đa cảm?
    Hơn nửa đời người sao chẳng quên
    Bao ngày viễn xứ lệ sầu hoen
    LTHK. (Quê Mình, Quê Người)
    Và, đôi khi, thừa nhận trong bất lực, niềm đau thương thống khổ
    Lá hoa đã trở về nguồn
    Cây trơ, cành trụi, lệ buồn khóc nhau
    LTHK./( Đồng Cảm)
    Đứng trước luật vô thường, đỉnh điểm của đơn độc trước thời gian
    Một mình, một bóng, giăng giăng tháng ngày.
    LTHK/ Đồng Cảm
    Dù biết diễn trình Sinh Trụ Dị Diệt vốn luật tuần hoàn. Chiếc lá vàng cuộc người lắt lay để rụng để chồi lại đâm xanh. Nhưng con tim thi ca vốn có nhiều lý lẽ
    Giả từ đi dù chẳng một lời chào
    Bỏ tất cả, bước vào nơi hư vắng.
    Hư vắng- Một quãng lặng để cùng chiêm nghiệm
    Xin sẻ chia với Cô
    Thu đời người bước ngắn tới hư không.

    0
  2. Hoành Châu nói:

    Cô    kính    yêu    ơi  <
    Bài     thơ    quá    tuyệt     của    cô    đã    làm    em  xúc  động  đến   khóc  rồi    đó ,  nhớ  cô  nhiều   lắm  ,  em    đã    hiểu  rõ    thế  nào    là ” thu  thiên  nhiên ”  và  ”  thu  đời  người”  rồi   cô  ạ
    **
    ,,,,”Mùa     thu     nào   không    còn    nhìn    thấy   nắng
    Thu    đời    người  ,  bước  ngắn     tới    hư    không  “‘,,,,

    Bài     thơ    vô    cùng    giá    trị    đối  với    em    lúc    này  đây  , cô   ạ . Mong     cô     được    an    lành    trên  đường    đời    vạn    nẽo ,, các     anh  chị  em      Gia    đình   C    luôn    đón    đọc    bài     viết    của     cô  và     hình  ảnh  ấm  áp    của  Bà    ,Em kính  chuyển lời  thăm Bà mạnh  khỏe , an  vui  .
    Em  hoành  Châu  (Gia  đình C )

    0
  3. Phan Lương nói:

    Cô thương kính!

    Bài thơ Thu Đời  Người quá tuyệt vời cô à !

    ” Mùa thu nào không  còn nhìn thấy nắng

    Thu đời người bước ngắn tới hư không ”

    …Thu Đời Người …cô dùng nghe rất lạ mà tuyệt hay luôn

    Cô quả là Văn – Thơ song toàn đó nhe

    Em chúc Mùa Thu Đời Người của cô mãi tươi đẹp cô nha

    0
  4. Như Thuỳ nói:

    Cô kính yêu ơi , đúng như Phan Lương nói , cô quả là “song kiếm tuyệt bích” … (Hi!hi!) ! Văn xuôi của cô khiến người đọc phải đọc liền mạch không nghĩ vì sự lôi cuốn …. Và thơ của cô thì buộc người đọc phải ngẫm ngợi vì chất chứa nỗi niềm …

    Vừa rồi ( 25/8), em được biết cô Huyền Khanh,chị Đức Tính và chị Vân Hà ra Huế và sau đó có ghé Đà Nẵng nhưng lúc đó em đã đi rồi nên rất tiếc không được gặp cô Huyền Khanh và các chị . Cầu mong trong Thu đời người còn lại cô – trò mình sẽ có lúc được “thấy” nhau…

    Thương kính !

     

    0
  5. NHA nói:

    Thu Đời Người  rất tuyệt, cả ý lẫn lời.

    Góp thêm phản hồi này có lẽ thừa nhưng cần để tỏ lòng ngưỡng mộ, vì lẽ nhà thơ Hồng Băng một khi ghé mắt đến thì sáng tác đó phải có giá trị mà ở đây Hồng Băng đã thực hiện đến hai lần.

    Bài thơ sau khi đọc xong tôi không thấy buồn lo mà thấy vui và ham sống hơn.

    Cám ơn nhà văn/thơ /nhà giáo Lê Thân Hồng Khanh, tôi đang chờ đọc sáng tác khác.

    NHA

    0
  6. Hồng Yến nói:

    Cô yêu kính! Cô ơi cô làm thơ thật

    hay và thật là cảm động. Đọc thơ

    cô em không cầm được nước mắt

    cô có biết không. Bài thơ này của

    cô đã thức tỉnh mọi người. Em ước

    gì sẽ lại được đọc tiếp thơ của cô

    trong một ngày gần nhất

    Kính chúc cô thật nhiều sức khoẻ.

    0
  7. Bài thơ Thu Đời Người của cô LTHK đã thấm sâu vào lòng mọi người từ hồn thơ, tình lý, ý tứ cho đến cả cuộc đời…Những lời bình của bạn đọc rất chính xác, không ngoa chút nào. Vô cùng ngưỡng mộ cô LTHK. Xin cô cho tôi chép bài thơ này vào Blog’s PT* để làm kỹ niệm …Xin cám ơn cô trước.

    0
  8. Thưa anh Nha, anh Phú Thạnh, nhà thơ Hồng Băng,

    Cám ơn anh Nha, anh Phú Thạnh đã đồng cảm và có lời khích lệ, xin anh Phú Thạnh cứ làm như ý.

    Đặc biệt cảm kích trước lời ” bạt ” cũng như lời  ” bình ” của nhà thơ Hồng Băng, điều này đã đem đến cho tôi một niềm vui rất lớn. Xin cám ơn!

    Cùng các em thương mến,

    Các em đã đọc và chia sẻ với cô, cô cám ơn các em nhiều lắm.

    Gởi lời thăm cũng như lời chúc an vui tới các anh Nha, Phú Thạnh, Hồng Băng và tất cả các em.

     

    0
  9. Lyhuong nói:

    Cô kính yêu,em cũng cảm lời thơ như Anh NHA đã nói ..còn lại là những ngày ý nghĩa nhất dù..” Những đam mê của lứa tuổi xuân thì,Còn gì nữa đi vào thu cuộc sống “…Cô ơi,hôm Chị Huyền về em bệnh nên không được gặp ,thật buồn .Em kính lời thăm sức khỏe Bà và Thầy.Em Lý hương.

    0
  10. My Nguyen nói:

    Cô kính yêu! Không phải đến hôm nay em mới đọc bài thơ Thu Đời Người của cô mà em đã đọc từ hôm bài thơ này vừa đăng. Bài thơ quá tuyệt vời khiến em xúc động đến rơi nước mắt và chẳng biết nói gì cô ạ! Các nhà thơ và các anh chị đã nói nhiều rồi. Giờ lắng đọng trong em là sự khác biệt giữa hai mùa thu: ” Thu thiên nhiên còn mang nhiều hy vọng/ Theo giòng đời rồi phai nhạt dần đi”. Còn Thu Đời Người thì: ” Mùa thu nào không còn nhìn thấy nắng/ Thu đời người bước ngắn tới hư không”…Rồi sẽ chẳng còn gì. Đó là một thực tế buồn, buồn da diết cô ơi!

    0
    • My Nguyen nói:

      Cô ơi! Em nhầm rồi: ” Thu thiên nhiên còn mang nhiều hy vọng/ Vạn vật chuyển mình, hoán đổi hàng năm”. Em đã chép bài thơ của cô rồi mà còn nhầm thế đó. Em xin lỗi cô nha!

      0
  11. Vothilai nói:

    Cô kính yêu! Bài thơ “Thu đời người” của cô rất hay,đọc thấy thắm thía từng lời cô nói, đáng cho chúng em suy ngẩm về cuộc đời nầy rồi chúng ta ai cũng có ” Thu đời mình ” . Kính chúc cô vui khỏe.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác