Vài ý nghĩ nhân ngày sinh Yên Dạ Thảo
Yên Dạ Thảo cầm viết tay trái, Tay mặt cầm cần câu cơm. Dễ hiểu thôi, cần câu cơm vì cuộc sống gia đình. Viết, có thể để giải tỏa ức chế tâm hồn, hoăc thỏa mãn chút đam mê mùi vị văn chương, mà chủ yếu là vui, thư nhàn khi người ta đã có tuổi. Không thể phủ nhận ở cô có năng khiếu về văn – thơ, nếu là người không bận bịu về việc sinh sống, không là nồi cơm của gia đình, rảnh rang, có nhiều thì giờ chuyên tâm hơn thì sở trường YDT không hẳn là thơ mà là nguồn lực văn xuôi có thể phát triển tốt.
May mắn được quen biết YDT, từ đó tới nay tôi chịu nợ ơn cô rất nhiều, thiết kế Blog cho Trang Thơ có chỗ lưu bài, đánh giúp bài, post lên, làm tranh thơ, chuyển đăng… vì tất cả điều nầy tôi không thể tự thực hiện được. Xin thêm một lần được cám ơn.
Do từng trao đổi qua thơ, tôi được đọc thơ YDT cách đây vài năm, so với hiện thời, nếu tôi không lầm, cô có một bước tiến rất xa, cái bóng dáng cũ kỹ trong thơ YDT trước đây gần như không còn, dường như cô đã vượt thoát đang đứng ở một tầm mới. Về bài văn ngắn Hồi Ức Giáng Sinh -YDT, viết như ghi lại chuyện bình thường, nghĩ sao ghi vậy, cái đáng phục là viết nhanh không cần gọt giũa, đặt ý tưởng cao siêu, nhưng rất thật, chứa đựng được cảm xúc, ít ra cũng có chút gì đó để lại cho người đọc cảm thông, gần gũi. Như đã nói ở trên, dân không chuyên nghiệp, viết cầu vui, với một chút đam mê, không đòi hỏi nhiều, chính ở trang nầy cũng đâu có yêu cầu cao, viết được, trải lòng được, cho nhau đọc được, như vậy cũng đủ lắm rồi, chớ sao.
Phong Tâm
H1: Yên Dạ Thảo- Cúc Vàng-Phong Tâm-Ngân Liên
Trong ảnh anh Phong Tâm cười có duyên ác nhe, nụ cười rất đẹp lão, hiền, mà thuở giờ tụi tui có thấy anh dữ ra sao đâu, bạn nào có thấy cho tui xin một miếng dữ ngâm rượu uống cho sáng con mắt. Bài anh viết về cô Yên Dạ Thảo nhân ngày sinh của cô thực là có thủy có chung, có tình của bậc trưởng thượng rất mến.
Nụ cười thi sĩ sao run quá
Tóc bạc da mồi lạc muôn hoa
Nghe chừng tim yếu hay sai nhịp
Rộn rã niềm vui chẳng thấy già…
Chúc mừng anh Phong Tâm có bức ảnh thật đẹp!.
Cám ơn Trương Mẫn người bạn dễ thương từ gặp lần đầu, đã nói tốt cho tôi. Gần đây tôi vãn vào trang đọc không sót, chen vào sợ ú ớ vô phép, để tâm vào cứ bị chi phối nhiều việc, nên lặn. Tôi mê bài và hình ảnh sưu tầm về một địa danh, cả hình ảnh minh họa chính tay Trương Mẫn chụp nó thật sự có giá trị, không phải ai muốn thực hiện cũng được, định tham gia ý kiến mà còn khiếm khuyết tầm nhìn.
Viết phản hồi bài của Yên Dạ Thảo là nhân tiện tôi cố gắng nói một chút về khả năng viết do tính cầu thị mà YDT có được, cũng là ghi nhận lòng tốt mà cô đã giúp tôi, dù chỉ quen được qua trao đổi về thơ, gặp mặt cùng với vài bạn trong cà phê ngắn ngủi, có lẽ nhờ Lương Minh nói giúp một câu ” Làm ơn nên làm cho trót”. Cũng không ngờ mấy dòng phản hồi của tôi, Lương Minh xếp cho một góc riêng.
Đã tâm sự rất nhiều lần với Yên Dạ Thảo qua các bài viết đến hôm nay chị Hoành Châu mới thật sự biêt mặt em qua ảnh đấy,,còn gặp người ngoài đời thì tính sau ! Hihi, Chúc em vui .Chị Hoành Châu
Đứng tim rồi còn đập đâu mà sai nhịp ông bạn già Phú Thạnh ơi! Thi sĩ nhà ta bắt mạch lầm rồi, à mà ông có phải là BS đâu? Cám ơn già khen già nhiều râu nhe.
Đồng kính gởi hai anh Phú Thạnh và anh Phong Tâm .
,,,,,Sao anh Phú Thạnh hay” chọt ” quá,
Dẫu tóc bạc màu lạc muôn hoa !!
Gửi trọn ý thơ tim hòa nhịp
Rộn rã tin yêu lướt tuổi già ,,,
Cảm ơn người đã post ành khiến bài viết trở nên sống động hơn,,
Hoành Châu (Gia đình C )
Hoành Châu đỡ đòn “tức” của Phú Thạnh dùm Phong Tâm kịp thời, có cần phạt lão Thạnh một ly vì cái tội ăn nói có duyên không Hoành Châu? Ổng khiến “lão ta” đang tự nhiên bỗng luống cuống thấy mắc cười!
Bướm hóa sâu
Rơi giữa ngàn hoa, định ngủ sâu
Trèn ơi, chết bộ, bởi ong bầu
Ngây hương, ngộp sắc, bần thần quá
Cười gượng còn hơn bướm hóa sâu.
PT
“Tức ảnh sanh thơ… con cóc”:
Hạnh-phúc thay ai người được gặp…
bạn ngày xưa ấm áp tình thân,
bạn sơ giao cách trở mà gần.
Ngưỡng mộ quá! Phong Tâm …số “dzách”!
Bửu Tùng xin tặng sư phụ Phong Tâm cùng chư tỷ bài thơ để góp vui.
Bức Ảnh Tuyệt Vời
Nét mặt tươi cười quá bảnh trai
Tô thêm sắc thắm những cành lài
Phong Tâm kiện tướng lừng nhiều nẻo
Dạ Thảo nàng thơ đắm lắm ngài
Cúc tỷ hồn mơ câu lục bát
Ngân Liên bút mộng chốn bồng lai
Anh hùng thục nữ vui bên quán
Bức ảnh ân tình mãi chẳng phai
Bửu Tùng
30/12/2014
Thơ nhái cám ơn thơ cóc
Bạn tặng cho mình con số một
Còn hai-bốn-sáu-tám-mười đâu?
Rấy may chẳng rớt vào không số
Có gậy cầm tay, thấy cũng ngầu!
Đáp họa theo vần Bức Ảnh Tuyệt Vời của Bửu Tùng.
Vẫn là khoảnh khắc
Phơ phơ tóc trắng bạt đời trai
Trước vực tìm đâu một bãi lài
Phong thổ trăm năm đường váng nhện
Thảo nguyên lắm lúc cuộn tơ ngài
Cúc tần cánh tím mong hồi khứ
Liên hạ đài xanh chẳng tái lai
Tình bạn, tình thơ, vui khoảnh khắc
Thời gian vô tận cứ tàn phai.
Phong Tâm
(31.12.2014)
Dạ Thảo săm soi địa chỉ vàng
Cúc nàng mơ mộng nhớ đông sang
Phong Tâm cười mĩm người đôn hậu
Ngân Liên suy ngẫm phút thanh nhàn
Được khen đôn hậu liền vui
Phan Lương phải nói thêm người hiền khô
Lỡ chen ngồi giữa ba cô
Không nghiêm dám chắc bị xô ra rìa
cô chống cô khoanh cô quẹt quẹt
một thân ngồi giữa dường bị kẹt
đôi vai giá rụt thêm chút nữa
tim nhồi thở nhính……….mệt