Xem tiếp

" />

Hạt Sinh Tồn của Phong Tâm

Ngày đăng: 1/12/2014 06:29:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Thật khó viết lời giới thiệu cho bài thơ nầy của anh Phong Tâm. Hơi thơ trầm và ngôn từ thật lạ và mới mẻ. Bài thơ 5 khổ, bốn khổ trên khởi đầu bằng ” Đừng “. ” Đừng “, nhưng nghe ra là lời van nài, lời cầu xin. Cầu xin gì? Cầu xin em ơi, em cứ tiếp tục làm những điều khiến hồn anh chao đảo! Trong thảng thốt, hạt sinh tồn được gieo. Sau thảng thốt, bài thơ đáp xuống với khổ cuối êm đềm. Không nghe biển, không nghe sóng nhưng hình như dấu ấn chuyến đi Nha Trang rất đậm trong bài thơ nầy của anh Phong Tâm( QĐ) 

 

HST_pt                                                                Ảnh Yên Dạ Thảo

 

 Hạt Sinh Tồn

Đừng buồn chẻ gió nghe em

Xé hai vạt nắng bôi lem mặt trời

Vén mây rách nửa cuộc đời

Buông đuôi tóc thả rối bời mà thương

 

Đừng hờn cắt vụn mùi hương

Cột nhan sắc muộn trên vuông vải mành

Vo tròn màu nước tuổi xanh

Trong tranh thiếu nữ chưa lành vết khâu

 

Đừng đùa cợt hái trăng sao

Trái tim anh nứt khô bầu trời em

Chén tình nồng đẫm hơi men

Dấu môi lạ chớ làm quen nhúng vào

 

Đừng yêu bóng ngả chiều sâu

Hôn thầm chiếc lá bạc đầu hoàng hôn

Hoa thời gian có tâm hồn

Xin gieo hạt giống sinh tồn xuống đây

 

Cỏ đêm chờ giọt sương mai

Vườn xanh còn một chút nầy nữa thôi

Cứ vui trong lúc ngậm ngùi

Như đang mót lượm tiếng cười bỏ quên.

 

Phong Tâm

27/11/2014

 

Có 6 bình luận về Hạt Sinh Tồn của Phong Tâm

  1. Phú Thạnh nói:

    Sinh Tồn gieo hạt phước duyên
    Đừng yêu đùa cợt buồn phiền kiếp sau
    Thiền tu mau hãy sớm vào
    Hương lành bát ngát ngọt ngào cõi tiên…

  2. Anh Tú nói:

    Cho ái cây cỏ gục đầu Tặng ân lá úa ngả màu chiều hôm Cỏ, lá đều có linh hồn Thương yêu phân bón sinh tồn viễn miên.

  3. Hoành Châu nói:

    ,,,,”Hãy hân hoan tránh ngậm ngùi
    An nhiên vui sống lău rồi sẽ quên ! “,,,

  4. Phong Tâm nói:

    Cám ơn ông bạn Phú Thạnh có lời chỉ giáo đáng quý nhưng thoát nghiệp e rằng không dễ!
    Thưa làm sao tránh lụy phiền?
    Vốn ưa mê đắm lại ghiền tương tư!

  5. Phong Tâm nói:

    Thưa Anh Tú người bạn thơ có nhiều trải nghiệm cuộc đờicủa tôi ơi!
    Cho chưa hết, tặng còn nguyên
    Thôi thì gieo hạt bình yên đất mình!

  6. Phong Tâm nói:

    Có được vậy không hả Hoành Châu? Riêng huynh thì thấy sao mà khó quá!
    Mỗi lần chuồi tuột, đứng lên
    Buồn vui cũng nhọc nhằn, rên như cười!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác