Xem tiếp

" />

Đông cảm của Lê Thân Hồng Khanh

Ngày đăng: 17/12/2014 09:22:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

Với tám câu lục bát mà lột tả được tâm trạng sâu kín, khắc khoải từ lòng người, từ cỏ cây hoa lá, sự chuyển biến lặng thầm của trời đất, thầm lặng của đời người. Nỗi ray rứt đè nén rối cũng phải thốt lên  “Tuyết đâu nhuộm trắng mái đầu/ Người buồn, cảnh lại thêm sầu biết chăng.” Đau thật, cô Lê-Thân Hồng-Khanh ạ! Có lẽ những người đọc bài thơ nầy cũng cảm được nỗi xót xa của một nhà giáo đã nghỉ hưu như cô. (PT) 

  0 hk

 

 ĐÔNG   CẢM
   Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông,
   Xuân vui sắc thắm,
    Chiều Đông lại buồn,
    Lá hoa đã trở về nguồn,
    Cây trơ, cành trụi, lệ buồn khóc nhau,
    Tuyết đâu nhuộm trắng mái đầu,
     Người buồn, cảnh lại thêm sầu biết chăng,
     Cô đơn, lòng tựa giá băng,
     Một mình, một bóng, giăng giăng tháng ngày.

                Lê-Thân Hồng-Khanh  ( 9/2013 )

Có 11 bình luận về Đông cảm của Lê Thân Hồng Khanh

  1. nguyenthikieutrinh nói:

    Thưa Cô kính yêu,
    Trời đất tạo ra cảnh bốn mùa
    Xoay vòng mãi mãi bao giờ ngơi!
    Thương thay cho một kiếp đời
    Bốn mùa hưởng trọn mấy người dễ đâu!
    Tạo hoá bày lắm bể dâu
    Cho ta chìm nổi về đâu…, tuỳ Người!
    Rằng:
    “…Cũng liều nhắm mắt đưa chân
    Thử xem con Tạo xoay dần về đâu!…”
    Giờ em “Một liều ba bảy cũng liều…”, Cô ạ!

  2. Lê Bửu Tùng nói:

    Cô Hồng Khanh kính mến,

    Bửu Tùng xin phép họa theo vần bài thơ thật truyền cảm của cô.

    Một Làn Nước Trôi

    Chưa tìm thấy lá sầu đông
    Em tôi gởi cánh gió đông chiều buồn
    Khi nào nước trở lại nguồn?
    Cõng cành hoa úa vì buồn vắng nhau

    Nhớ đêm trăng cũ tựa đầu
    Giờ đây thềm vắng lá sầu phải chăng?
    Nơi này nước đã đóng băng
    Bầu trời sao chết nhện giăng suốt ngày

    Bửu Tùng
    17/12/2014

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Sao lại : “…..ba, bảy cũng liều” chị Bảy? Tui hỏng liều, 2 ngày nay, mạng Internet chỗ tui ở, không truy cập được. Hơn 21 giờ và 4 giờ sáng là truy cập bình thường, nên giờ nầy chuẩn bị đi uống cà phê sáng tranh thủ vào trang nhà để nói chuyện với bạn bè.
    Thưa cô ! Rất mừng, khi gặp lại cô cùng trò chuyện với đám “cụ” học sinh của trang nhà.

  4. Hoàng Hưng nói:

    Kính thưa cô, mới đọc tựa, em tưởng mùa Đông bị cảm, em định hỏi cô khỏe chưa, có cạo gió, giác hơi chưa. Đặng Huệ cạo gió giỏi lắm. Đọc hết thì hỏng phải vậy. Cô than chiều Đông lại buồn. Bên em chiều Đông lành lạnh dể thương và vui lắm cô ơi, những người trốn lạnh từ Canada qua, nên cả xóm vui hẳn lên. Siêu thị tấp nập người, hàng hóa hạ giá, cà phê bánh ngọt miển phí. Chiều chiều những cô Canada ăn mặc đơn giản hơn người bản xứ, rất lịch sự, đi ngang nhà niềm nở chào hỏi. Em cũng rất thích mùa Xuân, nhưng mùa Xuân của em đã đi qua lâu rồi, nên bây giờ chỉ còn ước quanh năm mùa Đông.

  5. Hoành Châu nói:

    ,Chao ôi ,đọc bài thơ đông mà nghe ấm áp lạ thường !

    , Lục bát hay ! Lục bát hay !

    Thi nhân gửi chút nắng lay mùa hè !

    Cô HỒNG KHANH kính quý ,em  xin HỌA  VUI bài thơ của cô nhé
               ĐÔNG KHÓ BUỒN LẮM !
    Thu  qua  rồi   lại   tới   đông :
    Dẫu trời lạnh giá  sao không thấy buồn  !!
    ,,,,Nhớ ngày hội ngộ về nguồn 
    Cũng đành giã biệt lệ buồn tiễn nhau  !
    ….Dẫu đông sầu rụng mái đầu 
    Xa xứ tê tái lòng sầu thấu chăng  ?
    ,,,Nhưng đông khó nỗi giá băng 
    Cùng Thầy  hạnh phúc ” dung dăng” suốt ngày !
                          HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
                            (18/12/ 2014 )
    Em đang  nhớ  bài  SILENT NIGHT mà cô đã dạy chúng em mấy chục năm nay đây !,,,
    Chúc Thầy cô  ” Enyoy  YOUR  WONDERFUL TIME ,PLEASE ! “

     

  6. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Cô ơi,
    Hóa ra Út Hoàng Hưng và 11 Hạnh “tư tưởng lớn gặp nhau”, nhưng có khác một chút, đó là đọc tựa bài của Cô, em biết ngay là Cô bộc lộ cảm xúc mùa đông, có điều em cũng nghĩ ngay đến cái bịnh cảm cúm hơn 2 tuần nay của em do cảm lạnh khi gió đông về. Lúc đó Hoành Châu – thi sĩ nhạy bén – đăng bài Đón Đông, em định viết phản hồi, mà viết không nổi, chỉ nằm vùi ngâm câu” Một mình bịnh rụi góc thành Nam”.

    Nay thì em đã hết “cảm đông”,chỉ còn “cảm động” khi đọc 8 câu thơ lục bát ngắn gọn về nỗi buồn mùa đông xa xứ của Cô mình.
    “Nhưng Cô còn có Thầy Quang
    Cùng gia đình nhỏ bình an vui vầy”
    Nên em nghĩ đó chỉ là nỗi buồn thoảng nhẹ qua, đủ để nhà thơ có một bài cảm tác khi trời đất chuyển mùa.
    Thương kính chúc Cô và gia đình hưởng một Giáng sinh đầy ân phúc và đón Năm mới 2015 an lành, vui khỏe.
    Em 11 Hạnh.

  7. Cám ơn các em đã đọc thơ và có phản hồi.
    Rất phục Hoành Châu và Lê Bửu Tùng hoạ thơ thật nhanh và thật hay.
    Út Hoàng Hưng lý lắc quá, cứ chọc ghẹo Huệ Đặng, học trò cưng của cô hoài, coi chừng bị đánh đòn đó nghe.

  8. nguyễn thị đức tính nói:

    Cô thân yêu,
    Cô cuả em ngẫu húng cảm Đông tuyệttqúa, khiếnnnhững người không có muaˋ Đông như tụi em ở VN cũng cảm nhận đưccnỗi niềm cuâ những người xa xư´ khi mùa Đông đền

  9. hoàng Hưng nói:

    Dạ thưa cô, em đâu có có lý lắc. Chỉ có trò Đặng Huệ dữ thôi. Hôm em nói với cô, Đặng huệ bị sưng cái giò, cái cẳng gì đó. Em chỉ Đặng Huệ bài thuốc tuyệt diệu, mài cái dao thật bén, rạch vào cái giò, cái cẳng một đường, chỉ năm phút sau, cái giò, cái cẳng không còn sưng nữa. Trò Huệ không cám ơn, còn chửi em khùng.
    Nói vậy chứ hỏng phải vậy. Sự thật, chọc Đặng Huệ càng nhiều, Đặng Huệ càng cười to. Gần như mỗi ngày cô chín kêu em gọi điện thoại cho Đặng Huệ, cô chín ngồi kế bên nghe giọng cười Đặng Huệ. Tiếng cười gắn liền với cuộc đời của Đặng Huệ. Nghe được tiếng cười của Đặng Huệ, hình như trọn ngày đó cô chín cũng cảm thấy vui lây.

  10. Lyhuong nói:

    Cô kính yêu, đọc thơ Cô và những bài họa của các bạn em thực sự rất vui,những tấm tình ,tâm trạng của người phương xa thật xúc động .Em kính chúc Thầy Cô và hai em mùa Giáng Sinh an lành,hồng phúc.Thương kính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác