Khi “nước trái cây” nghĩ về cà phê

Ngày đăng: 12/09/2014 04:03:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Vũ Thượng là nhà báo chưa già, không biết uống cà phê nhưng thích ngồi quán cà phê. Có lẽ ngồi nhiều ở quán nên nghiệm nhiều về cuộc đời. Xin giới thiệu bài viết của một người “ngoại đạo” thường đi “nhà thờ” (SOS)

Vi thuong

     Vũ Thượng (ảnh Giản Thanh Sơn)

1- Theo cái nhìn ngắn tủn của mình, những người bạn thú vị nhất trong đời, gặp hơn 20 năm qua, ở Sài Gòn, đều hoặc ở trong tủ, hoặc ở quán cà phê. Trong tủ là sách. Ở quán là người. Nhưng có đắm đuối vào nhau thì mới biết đó là thú vị. Sách mình đọc, hầu hết là của người không còn sống. Chữ của người cõi âm, đọc sâu sắc hơn người còn thở. Còn gặp người còn sống, luôn sinh động hơn gặp người âm trong những giấc mơ. Nghe được nhiều điều hay.

Cà phê Sài Gòn nhiều lắm. Thời trẻ hơn bây giờ, khoái ngồi quán có nhạc êm êm và ngồi một mình. Giờ già hơn, thích chỗ có nhiều cây xanh để tránh phải ngửi mùi thuốc lá. Có nhạc hay không cũng không sao. Già, thích ngồi với bạn.

2- Mình không biết uống cà phê. Uống là bị khó chịu trong ngực. Cơ địa trời cho thế, nên không thắc mắc. Vào quán, chỉ gọi nước trái cây, chanh muối, hoặc ca cao. Hồi còn uống bia thì thỉnh thoảng gọi một chai bia, nếu trời nóng và đã ngả về chiều. Nên đã có vài lần, nếu ngồi cà phê với một phụ nữ hoặc một cô gái, các em phục vụ dễ đưa nhầm thức uống, nếu chị (hoặc cô) kia gọi cà phê. Tính mình thích ngao du miền ngược, nhưng với thức uống thì không. Nếu có nghĩ hài hước gì liên quan đến cà phê, mình chỉ nhớ đến một cái tên là Đặng Lê Nguyên Vũ.

3- Bạn mình, có hơn chục tên nghiện cà phê đắm đuối. Ngày nào cũng vài cữ mới yên. Nhìn bọn hắn uống một ngụm cái chất nước đen ấy rồi mắt dại đi, thật là buồn cười. Pha lẫn thêm, là sự kính phục. Cái gì mình không làm được, mà người ta nghiện được, phải kính phục chứ. Ở thành phố  này, xóm nhà mình ít người, nên đôi khi mình nghĩ đó cũng là một quán cà phê nhỏ. Nơi mình nhìn mọi điều với cái mỉm cười. Và đó là nơi không ai thắc mắc người khác gọi món gì.

4- Cà phê Sài Gòn giữ một phần đời mình trong đó. Vậy Hà Nội thì sao? Có lẽ, trong mấy mươi năm còn lại của đời, mình sẽ hiếm khi gặp lại nơi đó. Chỉ đi qua, để đến tây bắc hay đông bắc. Hà Nội dần trở thành một cái gì đó xa xăm. Như ly cà phê trước mắt mà không bao giờ uống.

Vũ Thượng

 

0

One Response to Khi “nước trái cây” nghĩ về cà phê

  1. Phú Thạnh says:

    Mến chào nhà báo trẻ Vũ Thượng,

    Tí nửa là tôi quên viết “kính chào” là khách sáo quá phải không? Vì trong ảnh chắc là VT phải trẻ hơn Lương Minh thôi!. Nhưng tôi rất hân hạnh và mến phục nhà báo, nhất là nhà báo trẻ VT…Vui hơn nữa là  tôi rất cám ơn bạn đã bước chân vào “quán” TPH-VL…Thật sự mà nói thì qua 4 đoan văn trên, VT đã có nhiều cảm nhận về cà phê thật độc đáo và thú vị…và chính bạn là người trải nghiệm…không trẻ chúc nào…Mong rằng các ACE /TPH-VL sẽ còn được hân hạnh đón đọc nhiều bài viết mới của VT nữa nhé!. Chào thân mến.      PT*.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác