Xem tiếp

" />

ĐÊM TRUNG NGUYÊN

Ngày đăng: 7/08/2014 09:43:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (28)

0 pt                                        Tranh: Như Mai

 ĐÊM TRUNG NGUYÊN

Nước tro dừa lắng trong

Gội tóc, hong nắng chiều

Má cho Ba một thuở

Hương dầu dừa, hương cau.

 

Ngọn đèn đêm leo lét

Một đàn con vỡ vạc

Bà kể Lục Vân Tiên

Ông nghe đầu võng hát

Lụa mo cau vấn thuốc

Tàn khói lạc hương đồng…

 

Bây giờ sóng trên sông

Mưa trăng vàng nhấp nháy

Đêm Trung nguyên lặng thầm

Trôi theo dòng trôi mãi…

Mênh mông!…Mênh mông!…

   Phong Tâm

 (Mùa Vu Lan – 2014)

Có 28 bình luận về ĐÊM TRUNG NGUYÊN

  1. Phú Thạnh nói:

    Nhà thơ Phong Tâm đã sắc sảo gơi nhớ nếp sống dân giả miền quê ta hơn nửa thế kỹ qua với bao ý thơ chân thật vô cùng lý thú…Con cháu đời sau chắc phải thán phục và  trân trọng cuộc sống bình dị ngày xưa của Ông bà cha mẹ mình.  Cám ơn anh PT  với bài thơ đầy ấp tình quê. Chúc anh luôn vui khỏe.

  2. Quách Đào nói:

    Phụ nữ gội đầu bằng nước tro lắng rồi dưỡng tóc bằng dầu dừa tôi biết. Còn đàn ông vấn thuốc hút bằng lụa mo cau, xin chịu. Nhưng không khí ngày xưa huynh kể, đẹp quá đại sư huynh ơi! Hôm nào chắc phải nhờ ông Một Lúa tặng cho 1 gói Half and Half, rồi tước lụa mo cau xài cho biết.

    Chúc đại huynh vui vẻ. Q Đ,

  3. Phong Tâm nói:

    Cám ơn anh Phú Thạnh  đọc bài thơ tôi, hợp ý anh và cho ý kiến đẹp. Thành thật chúc anh  luôn khỏe, sáng tác mạnh. PT

     

    Quách Đào thân mến, cám ơn bạn, đó là những gì tôi từng sống qua và biết được. Mấy mươi năm trước tôi có những bài thơ dài đăng báo thời Sg xưa, thất lạc chỉ còn nhớ vài câu đầu như bài “Hoa nụ áo ” : Thuốc giồng vấn lụa mo cau/ Tàn rơi xuống đất, khói phao lên trời/ Má ăn trầu xỉa thuốc rời/ Ba phà khói thuốc cầm hơi đỡ buồn…Và bài… ( chợt quên tựa) Thuốc rê quấn đọt trâm bầu/ Ba trầm ngâm nhả khói sầu đắng cay/ Cuối cùng điếu thuốc trên tay/Cháy tan nhựa khói, thi hài vụn ra…Xưa ba tôi thường hái đọt trâm bầu và lượm tàu mo cau lột lụa trắng bên trong, rọc từng miếng, lấy thớt mù u dằn lên phơi nắng cho khô thay cho vuông giấy Tàu vấn thuốc hút, lượm tai bông mãng cầu xiêm xắt, sấy pha trà uống…mà tôi nhớ mãi không quên được. Quách Đào thử vấn thuốc Xuân Lộc một làn cho biết, chờ Một Lúa đưa Half and Half về trễ mất thôi. Chúc khỏe, nguồn thơ dào dạt.PT

    • Phong Tâm nói:

      Xin lỗi Quách Đào tôi nhớ lộn: Thuốc giồng vấn lụa mo cau/… lả bài thơ có nhan đề ” Lụa mo cau “.

      Còn bài thơ “Hoa nụ áo” : Hái nụ hoa vàng/ Nhớ khung trời thơ ấu/ Trái mùng tơi tím sầu/ Em ơi, ngày cũ còn đâu/ Chiều nay trở bước về quê mẹ/ cụm hoa vàng chen chít lá vừa xanh/ Hương quê cũ đong đầy muôn nẻo nhớ/ Bụi tre già, con đường tắt quẩn quanh/… ( còn rất dài không nhớ nỗi  nữa). Xin đính chính để QĐ rõ vì số bài nầy bị thất lạc quá lâu nên tôi có sự sai sót lẫn lộn bài nầy sang bài kia . Mong QĐ và anh chị em có đoc phản hồi trên thông cảm và thứ lổi. PT

  4. Hoành Châu nói:

    Anh Phong Tâm kính quý, tranh thơ trăng tròn vành vạnh  ở một vùng quê yên tĩnh thật dẹp và nên thơ.,đúng là đêm trung nguyên ..Ở  khổ thơ  cuối thi nhân bày tỏ nỗi niềm  luyến  tiếc quá khứ đẹp ngời,   sự tan biến nhanh nhấp nháy của ” sóng trên sông “, của “mưa trăng vàng ” làm  thi nhân   tỉnh thức “Dêm trung nguyên bây giờ là lặng thầm, mênh mông đáng tội nghiệp !!Anh Phong Tâm  ơi , Hoành Châu  đã đến vui  đêm trung nguyên  năm xưa của anh  và vừa mới về đây !!  Thật lạc lõng bơ vơ quá, huống hồ bọn trẻ ngày nay, nên chúng em luôn trân quý những hình ảnh xa xưa  ấy, luôn  thương cảm  anh rất nhiều , anh Phong Tâm  ạ  . Kính mến  anh . Em Hoành Châu.

  5. Nguyễn Hồng Ẩn nói:

    Đại ca Phong Tâm,

    Hôm qua đã viết phản hồi nhưng trông hoài không thấy xuất hiện. làm biếng viết lại nhưng sáng nay thì nghĩ rằng viết lại cho Đại ca sẽ là một niềm vui tôi chọn hôm nay.

    Quả tim của Đại ca vẫn luôn dạt dào tình cảm, trùm phủ mọi góc, cạnh của đời chứ có phải như nghĩa  bút danh của Đại ca đâu. Thơ cho mùa báo hiếu Vu Lan hầu như không ai nhắc về cha thế mà Trung Nguyên của Phong Tâm đã cho bóng cha mình thấp thoáng bên mẹ kính yêu. Quý hoá lắm.

    Thân kính: Nguyễn Hồng Ẩn

  6. Phong Tâm nói:

    Hoành Châu quý mến, qua lời bình giải từng đoạn thơ mà nghe ấm áp và ngọt ngào tận lòng, cứ tưởng như Hoành Châu xuất hiện từ Đêm Trung Nguyên xưa và đang ngồi cạnh dòng sông thả hồn giao cảm với Đêm Trung Nguyên hiện tại, để lắng nghe, nhìn thấy, hoài niệm và tiếc thương những gì đi qua  trong suốt một chặng đời. PT thật sự cám ơn có nguòi đồng hành trăn trở và cảm thông với bài thơ. Chúc Hoành Châu khỏe giữ mãi phong độ tươi mướt trên tác phẩm và tình người. PT

     

    Nguyễn Hồng Ẩn thân quý,

    Rất cảm động được anh hiểu, lại điểm đúng huyệt. Mẹ bằng với tình thương cao cả, từ  Đông sang Tây bất cứ ai cũng quý trọng như một chân lý. Nói đến đấng sinh thành thì trước tiên nghĩ về người mẹ, đúng. Nhưng cách nghĩ riêng cùa tôi theo lý “sinh dưỡng đạo đồng” tôi đã nhiễm từ bậc học vỡ lòng với bài ca dao ” Công cha như núi thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…” nên trong thơ của tôi hầu hết viết về mẹ là có bóng cha bên cạnh vì nghĩ rằng nói về má mà vắng ba sao thấy người mẹ lẻ loi quá! Phải không anh Ẩn? Chúc anh chị và gia đình luôn vui khỏe.

    Thân, Phong Tâm

  7. Phan Lương nói:

    Bài thơ Đêm Trung Nguyên  vừa nhẹ nhàng , vừa sâu lắng.Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi , giản dị của Ba và Má”Má cho Ba một thưỡ

    Hương dầu dừa , hương cau”

    Khổ  thơ thứ hai cho thấy sự ấm cúng của một gia đình gồm 3 thế hệ : ông , bà , cha , mẹ và con cháu,quây quần nghe bà kể chuyện Lục Vân Tiên. Hình ảnh ông vấn điếu bằng lụa mo cau và tiếng vỏng đưa nhịp nhàng như võng hát.Rất hạnh phúc ,cái hạnh phúc thật êm đèm mà đơn giãn lắm .Biết bao giờ tìm thấy được ở cái xã hội ngày nay chứ !…Đành thôi vậy !!

    Trôi theo dòng , trôi mãi

    Mênh mông ! …mênh mông !

  8. Phong Tâm nói:

    Ô ! Phan Lương đọc quá kỹ, nhuần nhị và bốc ra được gần trọn ý bài thơ, tìm thấy hạnh phúc trong cái hạnh phúc ảo hiện đi qua tâm trí mình…” Má cho Ba một thuở, Hương dầu dừa, hương cau ” để có môt gia đình nhiều thế hệ! Đúng, thời đại hiện nay không dễ tìm thấy…Cám ơn Phan Lương, chúc vui.

  9. Một Lúa nói:

    Đại huynh sư phụ làm em tưởng sắp được xem võ hiệp kỳ tình dã sử như Đêm Lạnh Chùa Hoang hay Kiếp Nào Có Yêu Nhau.   Đọc không thấy dao kiếm quần hùng cũng không có cà phê quán xá, không suy nghĩ nửa.

    Em Lúa

  10. Phong Tâm nói:

    Nhắn Lúa

    Lúa nhớ Hồ Quảng – Hương xa…

    Ta nhìn cá chạch, bông tra, ven bờ.

    Kiếm cung, dao kéo…đặt lờ,

    Cà phê, nước mắm, lu mờ quán tranh!

     

    Huynh PT

    • Anh Tú nói:

      Nhắn Phong Tâm

      Hương xưa ngàn năm long lanh

      Dẫu đời thay đổi xung quanh mất rồi

      Niềm vui là “nỗi bồi hồi …

      …nhớ quý dĩ vãng” trong tôi trong ngưòi.

      🙂 Thành viên Hắc Thủy 🙂 

      • Một Lúa nói:

        Kính chào hai đại huynh sư phụ,

        Hồi em còn đi bắt kiến vàng, em biết cây Quao nó có trái ốm dài trên dưới 2 tấc, cong quam quam như lưỡi liềm. Em đoán cây Tra cũng mọc mé sông hoặc trên đất biền như Quao.

        Em không có ấn tượng cây Tra, nhờ 2 huynh chỉ giúp. Em Lúa

  11. Hoài Thương nói:

    Đại sư huynh ơi, ngày xưa thì thiếu thốn , chứ thời này thì dầu gội vô số kể̉̉ , còn kể chuyện cổ tích thì cũng hiếm rồi, cho nổi nhạc karaoke không hà, hà, hà,,,,,”vui nha sư huynh”

  12. trương mẫn nói:

    Khổ thơ cuối quá thướt tha, quá là tình. Tình đưa hết cuối đoạn đường mình. MƯA TRĂNG.

  13. Hoành Châu nói:

    Anh Phong Tâm ơi , cô Như Mai vẽ tranh thơ hiện đang ở Bến Tre hay ở Vĩnh long  vậy  anh ? Em Hoành Châu

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT là tên thơ của NM đó chị! Suốt tuần nay vào trang đọc thơ Vu lan, bài thơ nào cũng tha thiết nhớ về mẹ thật buồn. Sau khi tan sở, cơm nước gia đình hoàn tất thì  em vào web tìm hình để làm tranh thơ cho các anh chị cho kịp trong mùa Vu lan nhưng thời gian em không đủ, còn thiếu của vài anh chị thi sĩ.

  14. Phong Tâm nói:

    Như Mai làm tranh thơ ở Canada là YDT đó Hoành Châu ơi.

  15. Phong Tâm nói:

    AT (NHA) đồng môn Hắc Thủy ơi, ” Hương xưa nguyên vẹn trong tôi, trong người ”

    Cải lương có lúc diễn tuồng màu sắc mà người ta gọi là tuồng Hương Xa, sau đó cải lương chuyển qua hát Hồ Quảng rất ăn khách một thời.

     

    Bạn Một Lúa rành cây quao rồi há? Cây quao thường mọc ở bờ mương, mé rạch. Còn cây TRA  thường mọc dọc theo bờ sông, tàn bụi khá lớn, nhiều cành nhánh sát mặt nước, nhánh lột vỏ làm dây như dây bố, lá cỡ bàn tay xòe tròn có hình tim, chót nhọn. Bông tra giống như bông cây bông vải, màu vàng, hoặc màu đỏ gạch. Lúc xưa tôi cũng có bài thơ liên quan tới cây tra, nhớ vài câu ” Trên bờ có mấy chòm tra, Dưới sông cá lội, trang sa mạn thuyền”…

     

    • Nguyễn Hồng Ẩn nói:

      Biết tra và quao…nhưng đã quá quá lâu không gặp như cây ô rô, cóc kèn, mù u, cây bàng (ngô đồng?), thậm chí đến cây tầm vong còn không gặp, mất dấu; tất cả là những hình ảnh thân thương nhưng mờ mờ khi cố hình dung lại. Một Lúa và anh Phong Tâm làm tôi nhớ “ông bà ông vải” quá đi thôi!

      • Phong Tâm nói:

        Ngoài các cây của HA kể ra còn có đám mái dầm, mớp (mướp) gai… đến cây nứa, mạnh tông ( cùng họ tre trúc, tầm vông) tùy vùng còn nhiều ít. Cây bàng lá lớn như cái quạt mo, khác với cây ngô đồng lá thon nhỏ mùa đông trổ bông màu đỏ thẫm y như cây vông đồng, vông nem nhưng không có gai, (lá khác với vông nem). tôi chỉ thấy một cây cuối cùng ở trong phố chợ Cái Mơn, lúc TT. Ng.Đ.Diệm đương thời, sau năm 63 người ta đốn xây nhà. Tới nay, hỏi không ai còn thấy cây ngô đồng nữa, có lẽ tuyệt chủng? Tôi nhắc vài loại cây cho NHA nhớ chết luôn! Ráng mạnh khỏe về tìm lại kỷ niệm xưa nha.

  16. Phong Tâm nói:

    Hoài Thương ơi,dầu dừa quê mùa không thơm như dầu gội bây giờ nhưng dưỡng tóc thì tuyệt phẩm đó nhen, đặc biệt là khỏi lo có gàu.

    Trương Mẫn, Cám ơn con mắt nghệ thuật – nghệ sĩ của Trương Mẫn nhìn bằng thiện cảm, mỹ cảm qua bài thơ giản dị của mình.

  17. Hoàng Hưng nói:

    Quách Đào ơi, Half & Half không nhuyển và mềm dịu như thuốc rê, khó vấn lắm. Gởi cho anh Phong Tâm Half & Half và ống píp trông mới ngầu.

  18. 8 anh tuyet nói:

    Bai tho va cac phản hồi làm Anh tuyết nho nha ngay xưa qua,nha nho nằm cạnh dòng sông uốn khúc trên bo la những cay quao  trai đan lunglang nhu kiếm giắt xen những bui tra dến mua tro bông vàng bông do,gio thi 8at da xa noi o do roi.Nho ma từng goi dầu bằng nước tro va dau dua xuc toc .Ba thi khong hut thuốc nhưng vẫn hay trồng cay thuốc la xat phoi va lay vo lua mo cau de danh ban be den nha co thuoc hut cho vui.Những đêm  trăng sáng Ba va cac chu ,bác ngồi ngoai sân uống tra bình tho phu.Gio thi biết tìm dau .Cam on  anh Phong Tâm da goi cho 8ATnhieu ky niệm gia dinh.

  19. Phong Tâm nói:

    Ánh Tuyết ơi, những kỷ niệm xa xưa nay đã là quá khứ rồi!Bọn trẻ hôm nay và về sau khó hình dung được. 8AT được chứng kiến để còn nhớ, chứ lớp người thành thị cùng thời dễ gì biết được đâu.

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác