Xem tiếp

" />

Đà Lạt đợi chờ

Ngày đăng: 17/06/2014 12:34:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Có một lần nhà thơ đến Đà lạt, tình cờ gặp cô nàng ở xứ ngàn hoa, vậy mà cũng đủ cảm hứng để chàng làm thơ, để chàng và nàng hẹn ước ở mùa sau. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ không thành và chàng vẫn còn mãi nơi xa, nhớ về người em mà hàng ngày chàng mong mau về gặp lại.

doi-mong

Đà lạt đợi chờ

Anh đến quê em, thành phố mộng mơ

Đà Lạt buồn, chiều xuống sương phủ mờ

Hàng thông vi vu reo mình trong gió

Chờ đêm về, thức trắng để làm thơ

 

Hồ Xuân Hương, mấy lần em đã đến

Nhìn hàng cây, dòng chữ anh khắc tên

Lòng bồi hồi, em mãi vẫn không quên

Lời hen ước, gặp nhau hoa đào nở

 

Nay xuân đến, sắc màu hoa rực rở

Vắng anh rồi, em chẳng muốn làm thơ

Thác Camly sầu, Hồ Than thở bơ vơ

Thung lũng Tình Yêu nghe nhiều thương nhớ

 

Đồi Mộng Mơ, lần đầu ta gặp gở

Anh mỉm cười, cô bé quá ngây thơ

Anh hỏi tên, em cứ mãi chần chờ

Vừa mắc cở, vừa thẹn thùng e ngại

 

Lời mẹ dạy, em đây không dám cải

Không được làm quen, không được nói tên

Hỏi để làm chi, rồi cũng sẽ quên

Hởi người lạ, chỉ tình cờ tương hội

 

Hồ Tuyền Lâm, xanh xanh màu cây cối

Rừng mênh mông, sao ta lại gặp nhau

Đôi mắt anh nhìn, không nói câu nào

Trao cho em một bài thơ mực tím.

 

Rừng núi ơi, em chỉ biết lặng im

Ồ! Bài thơ, anh đang viết về em.

Không sợ nữa! Anh chỉ là thi sỉ

Chỉ làm thơ, và chỉ biết yêu thơ.

 

 

Trong cuộc đời, không lường được chữ ngờ

Thác Da tan la, dóc đá chơ vơ

Em vắp té, và được anh giúp đở

Băng vết thương, làm cho em bở ngở

 

Anh là ai? Thi sỹ hay y sỹ?

Anh lại mỉm cười : anh chỉ là anh

Yêu núi rừng, yêu con suối màu xanh

Yêu nước Việt, và yêu cô gái Việt

 

Câu nói ấy đơn sơ; nhưng ngộ thiệt

Nghe thân thương như quen biết từ lâu

Anh đưa em ra khỏi thác vực sâu

Rồi xưng huynh, còn gọi em bằng mụội

 

Tình anh em từ đây như kết nối

Mắc cở ghê , hẹn bên kia sườn đồi

Chiều nhạt nắng, làm thơ và kể chuyện

Quen làm chi, chia tay nghe lưu luyến

Anh ra đi, anh có biết không anh?

Núi Lang bi an cây cỏ vẫn màu xanh

Mây bạc ngàn, những con suối bao quanh

Vẫn giữ nguyên, giữ nguyên tình anh đó

 

Cô bé ngày xưa, giờ không còn nhỏ

Em biết làm thơ và biết mộng mơ

Anh trở lại đi, rừng núi trông chờ

Em sẽ ngâm thơ, thơ về cô gái.

 

Nhớ người anh, đường xa không ngại

Đến chùa Linh Sơn, chắp tay cầu nguyện

Ở nơi xa, anh luôn được bình yên

Mau về gặp người em gái ngoan hiền.

 

 

Võ Châu Phương

 

Có 12 bình luận về Đà Lạt đợi chờ

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Võ Châu Phương ơi! Chào em, lâu rồi chị chưa được trở về thăm Đà Lạt nhưng chỉ cần đọc qua bài thơ nầy thôi là Đà Lạt đã hiện ra trước mắt, quá tuyệt vời, chị tâm đắc nhất Quen làm chi chia tay nghe lưu luyến….Vẫn giữ nguyên, giữ nguyên tình anh đó…

    • Chị Hoa Đăng ơi! Bài thơ nầy làm là có sự góp lời góp ý của cô em, và sửa nhiều lần.
      Lần đầu em nói bài thơ không có gì là Đà Lạt hết, sữa lại lần hai em nói quả thật cảnh ĐL rồi, nhưng bài thơ không hồn không có tình. Chị ạ!, Bài thơ cho người yêu thì dễ làm nói về cô em mình thì thật là khó. Rồi cô em bảo anh cứ tưởng tượng làm bài thơ cho người yêu. Thế là sữa lần thứ ba, sợ cô em hiểu lầm phải đính chính, nói với cổ rằng trong bài thơ nầy có hai phần, hể nói về một cô em gái thuần khiết là phần của cổ, còn phần có chứa tình cảm là không phải. Cổ cười và bảo em là một ông anh quá lãng mạn. Mặc dầu sữa làn thứ 3 nhưng còn nhiều chỗ chưa vừa ý chị ạ.

  2. Hoài Thương nói:

    Bài nay đã diễn tả đúng như người đang đứng ở đó vậy Châu Phương ơi.
    Đã lâu lắm chưa về thăm Đà lạt,
    Nhớ nhung nhiều khao khát cũng dâng cao.
    Nhớ thương em, nhớ kỷ niệm hôm nào,
    Nay đã khuất đi vào trong dĩ vãng.

    • Nhận xét của Hoài Thương thật là đúng , cô em gái của tôi đang ở ĐL, cổ gớp ý cho bài này, cổ tả cảnh ĐL tôi mượn lời thơ diễn lại thôi. Cám ơn Hoài Thương tặng 4 câu thơ.

  3. ngocthusa nói:

    Võ Châu Phương! đọc bài ĐàLat đơi chờ của em , lòng chị nao nao , kỷ niệm cũ hiện về. Ngày xưa cứ vào chiều thứ bảy chị từ sg bay ra Đàlat thăm người ta đang học ĐH tại đây.
    Lòng bồi hồi em mãi vẫn khg quên
    Lời hẹn ước gặp nhau ( chiều thứ bảy )
    Người ấy sang ngang khi anh chưa mãn niên học thứ tư .

  4. Tiểu Phương nói:

    Anh VCP, anh đã làm bài thơ Đà Lạt, Tiểu Phương làm bài thơ về miền tây như một lời cám ơn anh.
    Nhớ anh nhớ cả miền tây
    Thuyền bè xuôi ngược đó đây khắp miền
    Đất lành trái ngọt cây hiền
    Đồng lúa bát ngát triền miên chân trời
    Tiếng ca vang vọng ngọt lời
    Cửu long bồi đắp đời đời phù sa
    Thấy cảnh lại nhớ người ta
    Bao giờ trời đất đang xa hóa gần

    • Cám ơn tiểu mụi mụi, làm bài thơ tặng. Anh thật bất nhờ khi đọc câu “Bao giờ trời đất đang xa hóa gần” một nghệ thuật nầy dùng trong thơ quá độc đáo, ít người nghĩ tới.

      • NHA nói:

        Cho tui thích ké câu mà VCP thích. Hỏi muội của VCP đặt tên cho bài thơ này đi (Vĩnh Long Đợi Chờ được không Tiểu Phương?)

  5. Yên Dạ Thảo nói:

    Đọc bài thơ “Đà Lạt Đợi Chờ” của Châu Phương gợi chị nhớ lại lần viếng thăm xứ lạnh vào một mùa hè trước 75. Chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương, thác Cam Ly …! Chị có được ăn món Bún Riêu Tôm do bác sui (người Trung) nấu rất ngon. CP “hỏi nhỏ” muội của Châu Phương có biết nấu món nầy không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác