Thuở xa xôi của Anh Tú
Thơ Anh Tú cũng đang trần thuật về lẽ đời với buồn vương nuối tiếc một thời: ” Vi vút thời gian đã lướt qua, Hôm nay tóc bạc… phủ đầu ta/…Ngày nầy nhớ lại thời xuân trẻ, Cố nén niểm đau: mất tuổi ngà “. Mấy mươi năm vui buồn sướng khổ chưa đủ sao còn tiếc bạn già ơi! (PT)
THUỞ XA XÔI
Vi vút thời gian đã lướt qua.
Hôm nay tóc bạc…phủ đầu ta
Không còn xuân nữa già đà đến
Ngồi nhớ những thời dỉ vãng xa.
Luyến ái tuổi thơ nào biết gì
Tròn trăng đã biết…chẳng rành chi
Lớn lên vương vấn và lưu luyến
Một thuở vui buồn những mộng si.
Có chuyện hai người một nửa nhau
Đêm nằm thao thức nhớ trăng sao
Chờ cho mau sáng tìm tay nắm
Đôi mắt nồng nàn âu yếm trao.
Cách biệt nghìn trùng bỗng xãy ra
Hai người đành chịu chuyện chia xa
Ngày này nhớ lại thời xuân trẻ
Cố nén niềm đau: mất tuổi ngà.
Anh Tú
May 8, 2014
Cứ gì phải là chuyện của mình để trần tình đâu anh PT?
Là chuyện của các bạn quanh ta, mỗi người một chút ý tình đúc kết thành những câu… thơ thẩn cho vui cửa vui nhà với ace thôi đó mà.
Vã lại, Một Đời Để Sống, “mọi thứ” xãy ra lần lượt và phải xãy ra…nghĩa là không tránh được, không thể lựa chọn thì có gì mà tiếc nuối hoặc sợ hải, đủ hoặc không hở Hắc thủy Bang Chủ ?
Vui buồn sướng khổ …cũng là trong “mọi thứ” đó.
Và hôm nay lời giới thiệu của Bang Chủ cũng là niềm vui , một trong “mọi thứ” đó; xin cám ơn.
Bang chủ Hắc Thủy Vạn Tuế! 🙂
Thân kính.
Thôi bớt buồn đi hởi bạn già
Vương vấn mà chi chuyện đã qua
Ô kìa trước mặt đời tươi sáng
Ta hãy cùng nhau tiến bước nha !!!.
Tôi có buồn đâu hởi bạn gìa
Đóng kịch làm thơ… chuyện đã qua!
Thiệt không trước mặt đời tươi sáng?
“Thủng thẳng” mà đi chớ chạy nha!
Thưa AT bạn già đồng môn “Hắc Thủy”, tôi bị cảm nắng cảm lạnh chi không biết, cố gượng tới thứ sáu tuần rồi, sức kiệt nhẹp luôn. Vài mươi năm nay “kỵ” đưa thuốc vào người, bịnh chỉ dùng rau cỏ, cây nhà lá vườn theo truyền thống, mới đêm hôm sau tô cháo hành dầu nuốt rất đau, tỉnh sức lại phát hiện vòm họng bên trái sưng tấy, chợt nghĩ… thời gian cho mình còn được bao nhiêu để mà thương mà nhớ mà giận hờn buồn vui, hay trách cứ hoặc tạ lỗi vì biết đâu trong suốt quãng đời đã từng phạm phải những sai lầm?
Nhận được bài thơ của bạn, chỉ ghi đại khái được vài dòng. Sáng ra, lắng nghe cơ thể… gần như trở lại bình thường. Thì ra…nợ đời, nợ ta muốn khất, muốn trốn cũng đâu phải dễ !
Hèn gì lâu quá không thấy bang chủ xuất hiện. Em lại tưởng anh ở nhà tìm cách gởi tô mắm chưng qua cho mấy anh em bên nầy chứ.
Rất vui khi nghe anh hết bịnh. Không lẽ thấy anh em tất tả trả nợ đời, anh không góp phần?
Bang chủ ơi,
“…..chợt nghĩ… thời gian cho mình còn được bao nhiêu….” câu hỏi này làm sao mà trả lời được , dù cho người già hay trẻ. Trả lời không được thì đừng bận tâm nhe.
Hỉ nộ ái ố…có “nghĩa lý” khi ta còn sống, cho nên đừng ngại chúng, nếu ta không còn vui giận thương ghét thì …tiêu tùng rồi; cho nên gần đây tui nghĩ là cứ…hỉ nộ ái ố miễn sao hợp lý và chừng mực là được.
Còn phạm sai lầm?Nho thì “Nhân vô thập toàn” Tây u thì “Nobody is perfect” thì tại sao chúng ta mãi ưu tư? Cố gắng làm tốt còn xui xẻo lở lầm thì xin tha tội, cứ làm như vậy…Cuộc sống vốn thế mà, phải hông anh.
Đói ăn rau đau uống thuốc…nam hở Bang Chủ? Cũng tốt thôi nhưng”nợ” của bang chủ còn nhiều…không được “trốn” đấy. Chờ “anh Tư ” về để chung càphê rồi đi đâu thì đi nha. (Tui thứ tư, đôi lúc xưng anh Tư mà viết không dấu nên bà con đoán già đoán non là Anh Tú, thấy cái nick name này hay hay nên dùng luôn – nhân đây mở ngoặc giải thích nguyên nhân có cái tên mà ai cũng gọi bằng anh , “đã” thiệt)
Nghe anh rề rề tui cũng phát …rầu. Mong anh sẽ ăn cơm được, đừng ăn cháo hoài nhe anh.
Các ông Anh của 7 ơi,
1/. Còn sống là còn đủ thứ thất tình mà. Có khi chuyện thương nhớ chỉ là cảm dùm ai đó 50%, trong đó của mình là phần còn lại. hihihi. Nhờ vậy mà mình còn …”quậy” cho ACE có cái vui, rồi …chọt…vui thêm.
2/.Anh Phong Tâm ơi, nợ đời chưa xong là mình còn…sống nhe răng cười khì hà. Anh tin đi. Chúc Anh mau mau hồi phục.
Thân ái.
PHƯƠNG NGA thấy ” bang chủ ” xuất hiện hoặc lặn mất bất thường đừng ngạc nhiên, tuổi nầy cứ coi như tự nhiên. Tôi nói với AT, nghe sức khỏe gần như bình thường, thật ra tự lạc quan để an ủi mình. Ngắm tô mắm ngon, anh chị em cũng thích nên gắng gượng vui theo mọi người và còn chút sức cũng ráng góp tay với PN trả cho hết nợ đời chứ!
NGUYETRINGUYEN, cám ơn 7 động viên bằng tấm lòng, 7 ơi, không dám quỵt nợ để mắc tội tổ tông đâu, nên còn nhăn răng cười mếu… giữ nợ để còn đứng đây thôi !