Cõi riêng của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 12/04/2014 11:02:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Một chiếc lá vàng run rẩy, một không gian lặng lẽ, một hàng cây nghiêng, một lớp sương ẩm đã mang lại cho niềm thơ Huỳnh Tâm Hoài rung cảm, trở thành một cõi riêng của thơ mình. (PT)

  9-3                        

Cõi riêng

Thơ ta rung rẩy lá vàng

Rớt trong lặng lẽ dưới hàng cây nghiêng

Thơ ta vương những nỗi niềm

Sương khuya đẫm ướt cõi riêng chổ năm

Huỳnh Tâm Hoài

Có 4 bình luận về Cõi riêng của Huỳnh Tâm Hoài

  1. Phú Thạnh nói:

    “Ý thơ buồn nhớ xa xăm
    Dấu xưa còn đó bao năm hững hờ…
    Âm thầm lặng lẽ bơ vơ
    Cõi riêng chiếc lá thẩn thờ rơi rơi.”….PT*.

  2. NGUYEN TUYET nói:

    Cõi riêng một cõi đi về lẻ loi
    Cõi chung ấm áp có mình có ta
    Cõi riêng một cõi bơ vơ giưã đời
    Cõi chung vui vẻ , hẹn hò ngắm trăng
    Xin anh đừng nhắc cõi riêng
    Em sẽ lệ đỗ một mình đơn côi
    Anh ơi nhắc đến làm chi
    Em giận anh đó, bắt đền cho em

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Cỏi riêng lạnh lẽo anh ơi
    Cỏi chung ấm áp đi về song đôi
    Lá buồn lặng lẻ lià cành
    Phải chăng lá muốn rong chơi một mình
    Em đây thích ở trên cành vui chung
    Lá vui reo gió , với mây , ngắm trời
    Gió lay lá vẫn đẩy đưa chị hằng
    Xanh tươi xanh mãi nụ cười
    Muà thu lá đổ , đông tàn , hạ sang
    Xuân ơi lẹ đến bên thềm
    Lá vui với gió , mây ngàn , cùng xuân

  4. nguyentringuyen nói:

    Ơ hờ gió khẽ ghé thăm
    Lá nghiêng chao lượn rớt… nhầm cõi riêng!
    Cõi riêng thao thức nỗi niềm…
    Sương khuya gõ nhịp bên thềm hắt hiu!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác