Hậu sinh…nhựt

Ngày đăng: 11/12/2013 06:29:12 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Hôm nay trường đóng cửa do đông đá.

Thế là tôi ở nhà.

Đọc đi đọc lại mấy lời tâm sự ở trên, tôi thấy mình không những “già mà bày đặt lớn tuổi” hơn thế nữa “già mà bày đặt lẫn”.  Ngoài ông bạn Đinh Kim Phúc, tôi “bỏ” quên, còn có…Ba Má, các em và các cháu nữa.  Thiệt là tội đáng “chít”.

                                                            Ba má

Ba Má tôi gọi điện thoại chúc sinh nhựt còn thêm câu thòng, “Tới nhà ăn phở nghe con.”  Ông bà biết “tẩy” của tôi.  Tôi có thể ăn phở sáng, trưa, chiều, tối, ngày nầy qua năm nọ mà chưa bao giờ biết chán.  Nói tới đây, xin lạc đề chút đỉnh, má tôi nói hồi mang thai tôi, gia đình nghèo lắm.  Bà thèm ăn phở mà không có tiền.  Ba tôi đi lính xa nhà.  Chỉ khi nào bà ngoại tôi lên thăm, dúi cho ít đỉnh tiền, là má tôi mua ngay tô phở.  Cũng vì lẽ đó, trong máu tôi có bịnh thiếu chất “phở” chăng?

Còn nhớ một lần, do nhà quá xa chợ búa Việt Nam.  Tôi kêu ông John tấp vô một quán phở mua đem về hai tô để ăn dần.  Ổng không nói gì, có lẽ ngại đập tan đi “bầu nhiệt huyết phở” của tôi.  Mua xong, ra xe, vặn ra dô nghe tin tức.  Nghe xong, điếng hồn.  Trời đất quỉ thần, chứng bò điên!  Tôi làm gì với hai tô phở nầy?  Thiệt tình!  Quí vị nghĩ gì?  Đắn đo, cân nhắc, tôi sau cùng cũng “dớt” hết hai tô nầy.  Lý sự cùn của tôi: làm ma no, còn hơn chết đói. Lại nữa, chưa chắc tôi trúng số…bò điên.  Tuy thế, tôi ăn mất ngon…

Sau cùng tôi xin hát vài câu

Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường.

Không cần hoa hay quà.  Con cá sống vì nước, Nga sống vì phở.

         Phương Nga

0

Có 3 bình luận về Hậu sinh…nhựt

  1. Phú Thạnh nói:

    Phương Nga viết thật vui và rất thưc tế …Quên là căn bệnh rất tự nhiên của tuổi già mà..(.Với anh, quên la chuyện xảy ra hằng ngày như ăn cơm bữa )…Nhìn ảnh Ba Má của PN và gia đình…vui quá, thật là hạnh phúc ! Còn vụ phở, thì ngày xưa , lúc còn nhỏ,anh nào đâu có biết…Bây giờ, PN được Ông Xã “cưng” mua luôn cho 2 tô là quý lắm rồi…Chứ ở VN…mấy bà vợ thường không thích “chồng đi ăn phở” ở ngoài…không phải sợ “bò điên” mà sợ… “mình điên”…Chỉ thích Õ X ăn cơm nhà thôi..!..hi ..hi…Chúc .PN luôn vui khoẻ và ăn được nhiều…phở !…

    0
  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đồng ý với ý kiến của anh Phú Thạnh. PN nên hiểu rõ tiếng ” phở” của anh PT nhé ! Mua phở về nhà ăn thôi, nhưng tuyệt đối không để John ra phố ăn phở một mình nhé ! Phần mở đầu bài viết PN nói trường đóng cửa do đông đá nghe mà muốn nổi gai ốc với cái rét rồi nè !

    0
  3. Lương Minh nói:

    Phở bây giờ xâm nhập vào Vĩnh long rất nhiều, cư dân đất Vĩnh cũng sành ăn phở. Thời niên thiếu của tôi, cả VL dường như chỉ có một tiệm phở Hồng Mai ở gần trường TPH, ấy vậy mà có bao giờ đi ăn đâu, cứ “tố phảnh” của Đổng Hính làm chuẩn. Mấy đứa cháu, con của Nguyệt Hồng nhận định, bây giờ chỉ có phở Trưng Vương (Đường Nguyễn Huệ) là nhất, phở Sài Gòn không bằng. Nó là tôi cười quá mạng. Tôi hiểu cái ấn tượng ban đầu khi ăn tô phở đầu tiên trong đời của nó, làm cho nó nhớ mãi, chớ phở ở Sài Gòn có rất nhiều do người Hà NỘi, người Nam Định nấu, lại chế biến theo khẩu vị người nam nên rất ngon. Còn ăn sáng đối với tôi hủ tiếu VL là số một. Ăn tô hủ tiếu Công Thành (ngang Miếu Quốc Công) hay ăn hủ tíu mì Lâm ký (dốc Cầu Lầu) lúc đó rất ngon vì tôi có đi đâu xa để mà so sánh. Sau này có về VL tìm hai tiệm này thì không còn nữa, mất đi một phần kỷ niệm của thuở học trò. Tôi không ngờ PN lại ghiền phở đến như vậy, phải biết trước, hôm về VN tôi nhờ chuyên gia này đi thầm định vài quán phở nổi tiếng và cho ý kiến thay vì ăn cơm và uống cà phê thôi.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác