Trùng tên
Cô 9 đứng nhìn hồ cá trống rỗng lòng đầy tiếc thương bầy cá 28 con, niềm vui của cô 9 là mỗi ngày cho đàn cá ăn, và nhìn đàn cá tung tăng bơi lội. Hôm qua bạn của Thái (tên đứa con) cho thuốc dưởng cá, Thái trút hết vào hồ, mấy giờ sau cá bắt đầu lật ngửa, lần lượt chết từng con, từng con cho đến hết hồ. Cháu nội Gia Bảo khóc: “Cái fish chết hết rồi, không còn bay nữa.” Gia Bảo hơn 3 tuổi, nói cũng khá tiếng Việt: “Mặc giày, mặc vớ, mặc nón”, mùa Đông còn thêm: “Mặc mền”.
Cô 9 lấy máy tính xem mỗi con giá 18 đô, đã phí hết bao nhiêu tiền, lúc đó khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 20 tháng 12, còn một ngày nữa mới tận thế, thì điện thoại nhà mà bên Việt Nam gọi là điện thoại bàn reo lên. Nghe điện thoại xong tôi chết đứng, cố hít thở thật sâu, đến chiếc ghế ngồi thở, thở, cố tập trung vào hơi thở. Thấy tạm ổn, tôi suy nghĩ: “Bây giờ phải làm gì?” Hồi sáng tôi đã đưa Tommy đến trường học, mở cửa phòng ăn tập thể cho Tommy ăn sáng miển phí, xong dẩn Tommy ra cửa sau của phòng ăn là cửa thứ nhì, quẹo phải qua cửa thứ ba, tôi phải đứng lại không được bước qua cửa thứ tư, Tommy qua cửa thứ tư và sắp hàng ở đó chờ một em học lớp bốn hay lớp năm dẫn vào lớp học. Vừa rồi trường học điện thoại cho biết Tommy không có đi học ngày hôm nay. Quá vô lý, nhưng tôi cầu mong đó chỉ là sự nhầm lẩn. Tôi quyết định đến trường học tìm hiểu sự thật. Mùa Đông ở nhà thường mặc đồ ngủ ấm, ra đi phải thay đồ. Gia Bảo thấy thay đồ sẽ đòi đi theo, cô 9 sẽ hỏi: “Đi đâu?” Bây giờ phải làm sao? Nói thật hay nói dối? Tôi quyết định nói thật cho cô 9 biết: “Hồi sáng mình đưa Tommy đến trường, đứng nhìn Tommy sắp hàng đi vào lớp xong, mình mới đi về, bây giờ trường gọi điện thoại cho biết Tommy không có mặt trong lớp học.” Nghe xong cô 9 quỵ xuống, không còn đứng nổi, bò lại sofa, vất vả lắm mới trèo lên ngồi. Mấy hôm trước tôi đã giấu không cho cô 9 biết tin học sinh bị bắn ở trường học, đàn bà biết được tin như vậy, đầu óc sẽ bị ám ảnh những chuyện không tốt, nhưng cô 9 đọc trang tongphuochiep-vinhlong, đã biết trường học Sandy Hook bị bắn thê thảm, hôm đọc tin cô 9 nói, Sandy, Sandy xui quá, hết bảo Sandy đến trường Sandy. Hôm nay nhớ lại tin bắn ở trường học làm cho cô 9 càng khiếp hơn. Cô 9 nghĩ Tommy bị bắt cóc
Thường thì tôi bấm công tắc cửa nhà xe lên trước mới lên xe đề máy, hôm nay lên xe đề máy xong, nhìn phía sau cửa nhà xe vẩn chưa mở, tôi dùng remote trong xe bấm cửa chạy lên, ngoái lại phía sau nhìn thấy cửa đã lên hẳn rồi, nhưng sự thật nhìn xuyên qua kính sau của xe, tầm nhìn bị giới hạn không nhìn thấy quá cao, khi tôi de xe ra, cửa đi lên chưa đủ cao cho chiếc xe chạy qua, còn khoảng 5 phân nữa, cánh cửa bị đụng khá cong, để đó tính sau. Chạy ra đường gặp quá nhiều đèn đỏ, khi mình gấp lại bị đèn đỏ nhiều hơn? Từ nhà đến trường học chừng 5 cây số, hôm nay chạy 15 phút vẫn chưa tới. Còn khoảng 1 cây số nữa đến trường vận tốc giới hạn lại chỉ cho chạy 20 miles một giờ, bà Mỹ chạy phía trước chỉ chạy khoảng 15 miles một giờ, không thể kiên nhẩn chạy phía sau bà, đành phải “phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu”.
Đến văn phòng trường, cô thư ký cho biết, vì trùng tên nên có sự nhầm lẩn, cô xác nhận Tommy Nguyễn hôm nay có đi học, tôi yêu cầu cô thư ký đến lớp học dẩn Tommy cho tôi gặp mặt, cô đã làm theo lời yêu cầu của tôi. Thấy được Tommy tôi quá mừng nhưng tôi không cho Tommy biết chuyện nhầm lẩn vừa qua, và tôi cũng dặn cô thư ký không được nói cho Tommy biết.
Tháng rồi có phải nhầm tên hay bị ăn cắp thẻ tín dụng, nhà băng cho con tôi Thái Nguyễn biết đã xài thẻ tín dụng trong một ngày hết 6.000 USD tại California, trong khi Thái Nguyễn vẫn ở Arizona.
Có khoảng 5 ngàn tên Hung Nguyen, nhưng tôi chỉ biết có 4 tên Nguyễn hoàng Hưng, ngày xưa ở trường Luật có anh Nguyễn Hoàng Hưng sinh năm 1945 tại Sa Đéc, có một nhà báo và một bác sĩ cũng tên Nguyễn Hoàng Hưng. Tên Lương Minh không biết có trùng không? Ở trường Tống phước Hiệp có Lương Sình và La quan Tài chắc ít có người trùng tên.
Ngày xưa Ông NBL đứng đầu một cơ quan, sau khi ông rời chức vụ, ông NBC lên thay, một nhà báo làm một bài thơ chữ L và chữ C dài lê thê.
Cũng chuyện tên, nhưng không phải là trùng tên, lúc trước còn đọc trang Tống phước Hiệp 71, CT cho biết bài vở của CT đăng 6 tháng cũng chưa hết nhưng CT không muốn một mình chiếm hết trang mạng, tôi muốn góp ý với CT, bài vở muốn đăng đừng để cùng tên, hai bài để tên CT, bài khác để tên CV, thêm bài nữa tên CN, hai bài nữa tên hai người bạn, như vậy cùng lúc CT có thể đăng 6 bài.
Nguyễn Hoàng Hưng
H2
Có hai chuyện xin góp ý với anh HHg:
1. Ở Mỹ lâu quá mà anh không hội nhập với xã hội nầy. Anh có nhớ câu , ” Người Mỹ có thói lạ, gì cũng thưa – na ná như “An Nam ta có thói lạ, gì cũng cười” – Trúng cũng thưa, trật cũng thưa”. Anh nên đâm đơn thưa trường của Tommy làm ăn tắc trách. Mướn luật sư cho chắc ăn. Vì nếu chị Chín sợ quá xỉu té, bị thương, anh chạy xe bị phạt, ai chịu? Thắng kiện là cái chắc vì luật sư bên nầy nỗi tiếng là cá mập (bên mình ví là cá vồ) gì cũng đớp. Trừ hết tiền luật sư phí, chắc còn cở 20 đô. Chia em 10 đô mua Starbucks uống.
2. Cái vụ thay tên đổi họ, từ CT qua CN, CQ, vân vân và vân vân, sao anh biết là chưa xãy ra? Có khi đã làm rồi trong quá khứ cũng nên. À cách “di hình hóan vị” – xổ Nho, khà khà – còn cho phép CT, CN bình luận khen CQ viết hay quá, cảm động ghê. Đây là thiển ý của tôi, không ý định xuyên tạc hay xỏ (lá) ai hết. NẾU NHƯ có ai trùng tên, tôi thành thật xin lỗi.
KO cũng xin bắt chước chị Phương Nga có hai chuyện muốn nói, ( chứ không phải góp ý) khà khà :
1/ Nói về vấn đề trùng tên anh Hoàng Hưng có biết mỗi lần KO gọi tên anh KO phải kèm luôn chử lót, vậy mà đôi khi còn có cảm giác “hổn” nữa đó, ( tại sao như vậy thì chỉ có anh Hồng Minh Kim là biết rỏ nhất.)
2/ Chị Phương Nga ơi, Chị xúi anh Hoàng Hưng đi thưa, rủi người ta tìm ra nguyên nhân “sâu xa” khiến chị Chín bị té xỉu vì có “ai đó” đã đưa tin trường học bị thảm sát lên trang TPH-VL , chị Chín xem xong bị ám ảnh, nên giờ nghe tin Tommy không có ở trường chị Chín nhớ lại sợ quá nên mới té xỉu, vậy thì “ai đó” phải làm sao đây? hì hì hì …
Đầu năm đầu tháng “ai kia” đừng chơi “ai đó” nghe. Khà khà!
Anh Hoàng Hưng tuy lớn tuổi nhưng trí nhớ còn khá tốt , Lương Sình là cháu kêu em bằng cậu(bà con ) cháu kêu chị Ba Hẩu ở Cầu mới bằng dì nhà ở Mai Phốp (Trung hiếu – Vũng liêm-Vĩnh long)
Điều NT muốn nói trong vế nhứt PN đã nói rồi , người VN mình sống ở đây thường dĩ hoà di quý chứ tụi Mỹ là nó đi kiện rồi , vì có luật ít nhiều cũng có lợi cho luật sư là cái chắc , mình chỉ nói từ lúc nghe tin ,làm gia đình tôi cứ nôm nớp lo sợ ,không ăn ngon và ngủ ngon giấc , thường nằm mơ thấy ác mộng… thì bảo đảm họ sẽ giải quyết không ít thì nhiều mà thôi , nhưng nếu quậy ra thì người báo tin trật và cả giám hiệu chắc nghỉ hưu non , mất jop quá ….thôi thì mình lấy đức mà sống hé huynh…. còn nếu huynh thưa thì NT nghỉ dầu ai đó hay ai kia đều cũng bồi hoàn mà còn nhiều hơn nưã , cở chừng 30 đô còn lại đó , thế là tăng thêm 10 đô , vưà đủ tiền thêm mua 1 ổ bánh piza compo trong costco đãi cả anh sãi SOS , KO ,PR , PT , cả L , TB, KP, HL ,PN ….,và NT, không có phần cuả huynh HHg vì huynh còn có 10 đô rồi , còn PN chai hia lại chị 1 ly cafe sờ ta bấc thơm lùng đó nhe .
Cái vụ trùng tên , viết tắt tên của HH với anh HH dễ bị hiểu lầm lắm nhe. Mà hôm nay HH thấy anh HH ký tên bút danh là H2, vậy là hết bị trùng rồi, hihi
Hoàng Hưng ơi! việc trùng tên, có nhiều cái cũng buồn cười, trong một một lớp học mình chủ nhiệm 4-5 SV mang tên Đức, chúng đặt để dễ phân biệt, nào là Đức Cốp, Đức Cống, Đức Lư ( đi chân lư)…còn CQ mình có 2 ông tên Long, một ông làm việc ở trên lầu 1 được gọi là Long Trên và một ông làm việc ở dưới gọi là Long Dưới…PR cũng có một học trò ở LX người Huế tên Lương Minh, còn tên của PR nhờ không trùng với ai hết, vậy mà có một bạn cách 40 năm muốn liên lạc bằng cách họ đánh tên neangphirom vào google, vậy mà họ biết được trang nhà và là độc giả cho đến ngày hôm nay.
@Phi Rom ơi, sao HHg đánh tên Neangphirom vô Google chỉ hiện ra tên Neang Prom ở Tampa Florida thôi.
-Vì có sự nhầm lẩn giao lộn hồ sơ của một bệnh viện bên Cali, nên biết được có 2 đứa bé trai có cùng tên họ chử lót và ngày tháng năm sanh, cả tên Việt Nam cũng giống nhau, và 2 bà mẹ của 2 bé cũng có tên Việt Nam giống nhau luôn.
@Trần Bình ơi, sao Bình không viết ít hàng về Lương Sình cho những người quen Lương Sình, biết được Lương Sình bây giờ như thế nào.
@Cám ơn Phương Nga chỉ cách kiếm 20 đô. Hồi ở Cali bị ticket chạy chậm, Ông Luật Sư quen chỉ cách khi ra tòa trình bày với tòa chắc chắn được xóa ticket, còn làm biếng ra tòa, đóng 80 đô cho xong, không cần phải thấy mặt Ông Tòa.
@Thấy Huỳnh Hương viết tắt HH, nên Hoàng Hưng đã viết HHg (thêm gờ). Nếu viết H2, nhẹ quá sợ bay mất
@Nguyễn Tuyết ơi, yên tâm đi Việt Nam làm biếng thưa gởi lắm, nhờ cô giáo dạy cho Tommy, đầu năm Tommy chỉ viết được tên chưa viết được họ, bây giờ viết được nhiều chữ, nói đúng giọng như Phương Duyên, đã làm thông dịch cho bà nội rồi, bà Mỹ đen nói, bà nội không hiểu, Tommy dịch lại cho bà nội.
@Kiều Oanh gan quá đầu năm dám chọc Phương Nga, Hồng Minh Kim, sao không chọc anh Cả luôn, nghe nói anh Cả đi thăm chị Nữa, vắng chợ 10 ngày phải không?
Hoàng Hưng ơi ! Tui không có Tommy ở gần, nên phải đi Bình Phước để thăm cháu. Ra đến nơi, tụi nhỏ không cho về, nên vắng mặt ở trang nhà từ ngày 29.12 đến hết ngày 6.1.2013. Về nhà, thì cái máy tính bị ” ba trợn”. Không vào trang nhà được. Đang nhờ ” phò mã” của mình ở Vĩnh Long mua đem về Tam Bình ráp dùm, nhưng do bận nhiều việc, tụi nó chưa mang xuống. Hôm nay, cái máy tính thấy tui buồn quá, nên cho vào được trang nhà. Mừng quá ! Chắc cũng đỡ buồn vài ngày. Vì cái máy tính nầy mua ở những năm 90 của thế kỷ trước !
Anh Hoàng Hưng người sống có tình, có tình bạn bè, và biết anh hết lòng con cháu. Hôm nào đọc sớ táo quân còn chụp hình thằng cháu đánh trống. Nay thấy anh chạy xe đến trường như vậy, biết anh lo cho cháu như thế nào rồi. Rất mừng cho đại ca sống quá vui, có cô Chín một bên, còn có con có cháu. Đệ không biết bao nhiêu năm nữa mới có cháu . Thấy đại ca mà đệ thấy thèm.