Xem tiếp

" />

LƯU LINH “THỀ” BỎ RƯỢU

Ngày đăng: 20/06/2012 06:41:01 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Xưa nay, thiên hạ hay ví những người uống rượu li bì là Lưu Linh. Thật sự tôi cũng chưa biết được tiểu sử của Lưu Linh.

      

  Nhưng Tân, bạn tôi là một đệ tử của Lưu Linh. Tân là thầy giáo ra trường năm 1973, lúc còn học ở phổ thông và sư phạm thì có biết uống giọt rượu nào đâu ( cũng phải, tiền đâu mà nhậu, còn lo học xanh cả mặt, sợ thi rớt…), nhưng khi ra trường tiếp xúc với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương,…Tân trở thành cao thủ hồi nào không hay !

        Rồi Tân cũng làm cán bộ quản lý giáo dục, lúc nầy là lúc Tân tiếp xúc với nhiều tầng lớp trong xã hội, nên tửu lượng của Tân ngày càng tăng lên( tôi định chế ra cái “Tửu lượng kế” để đo tửu lượng của các bạn nhậu, nhưng do trình độ học vấn bị hẹp và điều kiện phòng thí nghiệm không có nên thôi).

        Tân đã nghỉ hưu mấy năm nay, nhưng tửu lượng vẫn không giảm. Đã lớn tuổi, vợ con  khuyên, bạn bè khuyên,…  Tân nói là có giảm, nhưng tôi không hiểu giảm kiểu nào vì có khi mỗi tuần, tôi thấy Tân đi nhậu ở đám tiệc 4 -5 lần, khi thì tự đi về bằng xe gắn máy, khi thì đi Honda ôm, khi thì bạn bè, em cháu đưa về.

 Hôm nay, ngồi uống cà phê Tân tâm sự :

–         Từ nay về sau, tao không uống rượu  nữa !

–         Không uống rượu nhưng còn nhậu phải không ?

–         Không, tao nói nghiêm túc.

–         Vậy “ thề độc” đi để tao kể lại cho vợ con mầy và các bạn nữ mừng, tao sẽ không kể chuyện nầy với bất cứ bạn nam nào, nhất là bạn nhậu.

–         Nói thật với mầy, tao bỏ rượu, cả nhà tao nguyện ăn chay 1 tháng.Vợ và các con tao đã nói như thế.

    Lại chuyện ăn chay nữa đây, tôi nhớ có bạn nguyện cả nhà ăn chay nếu mình đậu đệ thất. .

–         Nhưng mầy phải nói rõ lý do bỏ rượu để các bạn cùng chia sẻ nổi mất mát nầy chứ.

   Các bạn biết không, tôi cố tình dùng chữ “ mất mát” để nó nói lên hết nổi niềm của mình.

Ánh mắt nhìn xa xăm, Tân nói giọng buồn buồn :

–         Đi nhậu cũng có cái vui của nó, nhưng có  cái buồn nhiều hơn.

–         Thôi cứ nói hết những cái vui đi, rồi sau đó nói cái buồn nào mà mầy tuyên bố lìa xa môn phái của Lưu Linh.

Vui và dễ thương :

    Có lần đi đám cưới con người bạn ( lúc còn dạy học ), vào bàn chén chú chén anh, đến lúc chúc mừng 2 trẻ, các bạn đưa tao đại diện chúc mừng, tao đứng lên chúc mừng, uống với đại diện gia đình, chú rễ, cô dâu… xong quên gởi quà mừng ( tiền), còn cao hứng nói : chiều nay tôi còn đến nữa để phụ dọn dẹp. Về nhà ngủ 1 giấc đến 4 giờ chiều, xem lại trong túi còn 1 xấp thiệp. Trời hỡi trời, sao đây ta ? Kêu mấy thằng bạn cùng phòng dậy: Tụi bây thằng nào còn khỏe, lại nhà anh Sáu gởi tiền cho 2 đứa nhỏ, hồi trưa chúc 2 đứa nhỏ rồi, quên trao quà.

–         Được rồi, mầy cứ giữ lấy mà xài !

Trời ạ ! Vậy là tôi phải trở lại đám lần nữa, khi ấy đã dọn trại xong, còn 1 bàn của anh em dọn dẹp đang nhậu chập cuối. Thấy tôi, mọi người mừng rỡ :

–         Ô ! Thầy Tân đến rồi kìa, uy tín quá ta, hứa đến là đến, nhất thầy rồi.

Vui và dễ thương nữa :

    Có lần đi nhậu với anh em, “ hết số chà gạo”, đi về đến con hẻm vào nhà mình rồi, lúc đó dường như chỉ đi theo quán tính, đến đầu hẻm, hỏi cô bán cháo : Cô ơi ! nhà thầy Tân đi ngã nào ?

Dạ, không biết, cô nầy tưởng thầy nói giỡn hay chọc ghẹo gì đó mà trả lời không suy nghĩ, Tân loanh quanh tìm mãi gần 1 tiếng đồng hồ mới về tới nhà, mặc dù từ đầu hẻm ( chỗ cô bán cháo ) vô nhà chỉ hơn 100 mét.

      Chuyện buồn này của tôi

         Nhớ năm học đệ lục ( lớp 7 ). Cuối năm, bạn bè rủ nhau làm tiệc mặn, tao cũng chung trong đám nầy, nhưng hôm đó, má sai đi mua đồ, nên về trễ.  Tới điểm nhậu gắp được hai đũa đã hết mồi, hồi đó, học theo người lớn, cũng nhâm nhi, nhưng mỗi đứa uống chừng 1 xây chừng rượu là xỉn rồi ( nhưng kể lại lịch sử nhậu thì tui vẫn nói là biết nhậu năm học đệ lục), Hôm đó tui tức quá, kêu thằng trưởng lớp lại đòi tiền đã hùn buổi trưa. Thằng trưởng lớp nói : mầy cũng vui chơi với anh em, cũng ăn, cũng uống mà đòi tiền lại là sao ?

–         Tao ăn ít, tụi bây ăn nhiều !

–         Ít nhiều cũng là ăn, mầy có ngon lột cái áo mới của tao nè !

       Cuối cùng, tiền đã trả cho chủ quán rồi, lấy đâu mà trả, lúc ấy mỗi đứa hùn 5 đồng là lớn lắm, ăn ít mà đóng tiền như nhau mà không tức sao được. Tui bị mất tiền luôn. Nhưng về sau tui thấy hành động mình bậy quá, chơi mà còn tính toán với anh em,  tui muốn quên chuyện buồn đáng  xấu hổ đó mà không quên được.

  Chuyện có vậy, đến nay đã gần nửa thế kỷ, hôm rồi đi nhậu, thằng trưởng lớp ( hồi xưa ) nói :

–         Hùn tiền nhậu, xong đừng đòi lại  như năm 1966 nghe ông ? Nói tao uống ít hơn tụi bây đi !

–         Thôi! Đừng nhắc nữa, chuyện con nít mà mầy cũng nhớ.

–         Cũng được, nhưng tao có lời khuyên mấy đứa nhỏ : lỡ hùn tiền nhậu rồi đừng đòi lại nghe con ! Để rồi 50 năm sau, bạn bè nhắc lại, khổ lắm !

 

                                                   TT Tam Bình 21 giờ ngày 19.6.2012

                                                                       NGUYỄN VĂN LẦN

                                                                Viết theo lời kể của 1 bạn nhậu .

 

   *Tên nhân vật trong truyện do mình tự đặt ra, nếu đúng tên và đúng hoàn cảnh của ai thì thành thật xin lỗi các bạn, mình không cố ý !

Có 2 bình luận về LƯU LINH “THỀ” BỎ RƯỢU

  1. PhuongNga nói:

    Anh Lần à. PN cũng có một ông anh bà con, đệ tử ruột của Lưu Linh. Vợ ảnh kêu bớt rượu đi. Ảnh nghe lời bà xã răm rắp…Xưa, bốn người, một xị…Nay, một xị, hai người.

  2. Hoàng Hưng nói:

    Có một người đưa tay ngang nhân trung thề với vợ : “Từ đây trở lên tui không bao giờ uống rượu nữa”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác