Điệu buồn ca dao của Hải Đường (số 004)
Thương người tựa dậu mồng tơi / Mắt sâu hun hút trông vời nẻo xa…Hai câu thơ Hải Đường gợi hình tượng người mẹ gả chồng cho con xa biền biệt để rồi mỗi chiều tựa cửa trông con đến mỏi mòn, mới thấm thía khi đọc “cô út về rừng” trong HƯƠNG RỪNG CÀ MAU của nhà văn Sơn Nam. Xin trích tặng HĐ hai cặp thơ “nghe chim hót” của tập LÁ NẮNG…Nghe chim cu gáy trên giồng / Thấy bông bí rợ phập phồng nở hoa…Nghe chim hót giữa mùa ve / Võng em kẽo kẹt bên hè ru con.(PT)
ĐIỆU BUỒN CA DAO
Ạ . . . ời . . . mướt giọng ca dao
Điệu êm sáu tám ngọt ngào ru đưa
Nắng vàng chen vạc phên thưa
À . . . ơi . . .em ngủ ban trưa giấc nồng
Dạt dào sóng vỗ triền sông
Mẹ buồn ngóng chị theo chồng xứ xa
Cùng người bước xuống thuyền hoa
Xuôi con nước lớn dạt ra bến đời
Thương người tựa dậu mồng tơi
Mắt sâu hun hút trông vời nẻo xa
Chiều hôm mỏi bóng dương tà
Ạ . . .ời . . .man mác điệu ca dao buồn
Hải Đường
Kính bác Phong Tâm,
Thưa, con cám ơn hai cặp thơ bác trích tặng con
HảiĐường
Đọc thơ Hải Đường cũng cảm thấy man mác nổi buồn xa xứ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nw58L4lkNYw&[/youtube]
Kính bác Hoàng Hưng,
Thưa, đọc thơ của HĐ mà bác buồn là HĐ mừng lắm. Cám ơn bác đã cảm được bài thơ.