NGƯỜI BẠN VỚI TẤM LÒNG NHÂN ÁI
Ngày đăng: 31/07/2026 09:21:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Đó là Nguyễn Thị Trung, người vừa mất cách đây hai hôm ( 29/7/2026 ) tại Houston – Texas – USA, bạn cùng lớp của chúng tôi tại Nữ trung học Hồng Đức Đà Nẵng từ 1970 – 1973 .
Sau khi đậu Tú tài 2 chúng tôi toả đi muôn nơi, mỗi người một hành trình, mỗi người một số phận … . Qua Bích Hạnh, tôi biết Trung và một số bạn cùng lớp đang sống ở Mỹ . Và sau đó, cũng qua Bích Hạnh, tôi được tiếp xúc với Sarah – con gái Trung trong chuyến cháu về làm từ thiện ở quê hương .

Mãi đến tháng 3-2019 tôi mới có cơ hội gặp lại Trung trong chuyến bạn về Việt Nam lần đầu tiên sau bao năm định cư ở xứ người . Vẫn là Nguyễn Thị Trung cao gầy, mắt sáng, đôi môi mỏng với nụ cười tươi và những câu đùa hóm hỉnh !
Ba ngày ở Đà Nẵng, bạn ở nhà Bích Hạnh vì không an tâm một mình ở khách sạn (!) . Chúng tôi : Trung – Bích Hạnh – Thanh Nhàn – và tôi đã ngang qua đường Duy Tân ( nay là Nguyễn Chí Thanh ) để bạn nhìn lại nhà xưa nay đã không còn, ngang qua Thống Nhất ( nay là Lê Duẫn ) để bạn thăm lại trường cũ nay cũng đã thành một ngôi trường khác .

Nhắc lại chuyện xưa, bạn ân cần hỏi thăm thầy cô, hỏi thăm những bạn cũ đã lâu không gặp . Cô Bắc kỳ lém lỉnh ngày xưa nay đã là một phụ nữ trung niên điềm đạm, phúc hậu mà mối quan tâm chính là tìm hiểu để giúp đỡ càng nhiều càng tốt những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương .
Bạn đã nhờ chúng tôi tổ chức họp lớp để gặp lại thầy cô và bạn bè cũ, cùng chúng tôi đi một chuyến Hội An và sau đó cùng ăn một bữa cơm đầu năm tại nhà tôi với những món ăn ngày Tết và món bún cá theo yêu cầu của bạn .

Trở lại Mỹ, qua Bích Hạnh, bạn thường xuyên gởi tiền về giúp bạn bè đau ốm – hoàn cảnh khó khăn và làm từ thiện . Năm 2019 Bích Hạnh qua Mỹ, từ đó tôi là người thường xuyên được Trung gởi tiền về nhờ chuyển cho các thầy lớn tuổi neo đơn, các bạn ốm đau và từ thiện cuối năm .
Bích Hạnh kể với tôi, Trung luôn hỏi Bích Hạnh xem có bạn bè nào hoặc có ai khó khăn mà Bích Hạnh biết để giúp đỡ kịp thời . Ngay cả lúc đã bị cancer phổi , khi bệnh tạm ổn định Trung đã đi làm lại để có tiền tiếp tục làm từ thiện .
Với tấm lòng nhân hậu, Trung luôn vì người khác, luôn muốn giúp tất cả mọi người, ngay cả khi bản thân đau ốm . Tấm lòng đó đã nhất quán cho đến phút cuối với di nguyện được hiến tạng sau khi mất và rồi giác mạc của bạn đã giúp một người xa lạ được nhìn thấy ánh mặt trời .
Thật hạnh phúc, tính nhân hậu của Trung đã được truyền cho con gái – Sarah . Con gái bạn đã thường xuyên về Việt Nam làm từ thiện, đồng hành cùng mẹ từ những năm tuổi mới đôi mươi .
Trung ơi, hãy thanh thản ở thế giới bên kia … Sarah sẽ nối tiếp con đường của bạn, Sarah là sự nối dài cuộc đời của bạn, hãy yên lòng!
Trịnh Như Thùy
