NGÀY MƯA…
Ngày đăng: 16/09/2026 11:38:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Tháng tám mùa ngâu Trà Vinh hay mưa trưa. Sáng, cà phê được tặng hộp xôi thịt. 15g, nghe đói, bắc ấm nước, 4 muỗng canh yến mạch, 1 trứng. Hâm chén cá hú kho kẹo, nhiều tiêu.
Vậy là, không còn cảnh “ mưa ơi! Mưa gieo sầu nhơn thế… mưa nhớ ai…biết người thương còn nhớ đến ta không?” Rảnh à? Ngồi húp cháo nóng ngon, chóp chép mơ chuyện mình là cây đinh giữa biển trời thương nhớ? Còn lâu đi bậu!

Giờ, sao lại thích mưa. Đêm khó ngủ, nằm nghe tiếng lộp bộp, bâng quơ nhớ, dịu dàng nhớ và.. khò khò. Sáng ra, thấy như bớt vài nếp nhăn, cà phê như thơm hơn, khói thuốc bay lên tận trời, mang theo những vòng tròn chữ o phiền não, rã tan. Lên xe về, mở vài nút áo ngực như thời trai trẻ. Tôi hứng cái lạnh, tươi rói. Nó khác với những ngày đầu đi dạy. Mưa là buồn so. Nỗi buồn âm tính, dài nhằng, ngoằn ngoèo như sông khó lần ra nút thắt.
Giờ nhìn, đứt ruột! Tội mình và đoạn trường dễ thương…cái mà mình chỉ nhận ra khi đã già! Con khỉ già ngồi thấy lại thời trẻ, nhảy nhót như.. khỉ mắc phong!
Giờ thì tạnh. Lấy cái máy sấy hơ vội và xoa xoa, bấm bấm vài huyệt thông thường. Vài chỗ đau, vài chỗ buốt! Chạy trời sao khỏi nắng. Dăm ba cái lẻ tẻ như gở mài ghẻ thôi mà.
Xỏ giày, ra sân. Dù lạnh cũng kiếm chút mồ hôi…
Hồng Băng
