NGÀY THỨ NHẤT ĐẾN ĐÀ LẠT
Ngày đăng: 31/07/2026 08:55:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Trước khi đi Đà Lạt dằn co dữ lắm. Con cháu lo vì tới xứ lạnh e huyết áp lên xuống với “người già “. Mình thì ham đi vì tuổi ngày càng lớn, không đi hôm nay , mai mốt “già khú đế “, sao đi nổi.
Khi gái út đặt xe , đặt phòng xong coi như “ván đã đóng thuyền “ mình bắt đầu hơi hoảng . Run quá! Nếu lên đó có gì thì sao? Hay thôi vậy, bỏ tiền đặt cọc để giữ sự bình yên. Nhưng như vậy thì.. tiếc quá !
Lên đó sao ta, dù mình không có tiền sử cao huyết áp, chỉ bị tim chút chút vì sau ngày anh ấy bỏ ra đi, mỗi lần nhớ là tim đau nhói. Giờ nó thành bệnh rồi nên có phần lo âu. Mình im lặng tới đâu tính tới đó!

Tối thứ tư , dạy xong , thông báo học sinh nghỉ hôm sau, mình ăn qua loa rồi thay đồ . Va ly đã đầy ắp áo len áo lạnh, “quần áo vía “ được lôi ra từ tủ đồ trong góc phòng.Ba lô thì đủ loại thuốc phòng khi nguy hiểm. Không có chút phấn khởi nào vì tụi nhỏ cứ lải nhải nhắm có sao không? Ai biểu cho tui đi mà cứ sợ sợ huyết áp tăng khi tiếp xúc không khí lạnh . Tâm lý mình cũng vì đó mà không bình ổn chút nào. Coi như Lê Văn Liều mạng..
Tắc xi đến, chậm chạp lên xe xua lo âu và niệm Phật lia lịa .
Ra chỗ nhà xe Long Vân Limousine, trong lúc chờ giờ khỏi hành lên lầu ăn buffet nhẹ như xôi, bún riêu, khoai lang, bánh bò.. Xe có nhà vệ sinh nên tha hồ uống một ly trà nóng.. vẫn hồi hộp..
Gần mười giờ rưỡi thì loa gọi lên xe, hành lý gồm ba va ly, bốn ba lô và ba túi xách máng trên vai ..
Xe này cũng giống xe Phương Trang , cho giày dép vào túi khi lên xe . Mình và thằng cháu một phòng giường đôi phía dưới, con gái và đứa cháu giường trên. Ổn định xong, xe nhẹ nhàng lăn bánh.. Bỏ lại Sài Gòn những lo âu trăn trở , cố dỗ giấc ngủ nhưng sao giấc ngủ cứ chập chờn..
Khi nhìn điện thoại thấy hơn bốn giờ sáng, mình ngồi dậy nhìn qua của sổ . Chao ôi! Sắp đến Đà Lạt rồi, đường trước mắt uốn cong liên tiếp. Sáng sớm nên xe ngược chiều không nhiều , mình thầm khâm phục các tài xế lái xe vững vàng trên đường đèo quanh co liên tục . Khâm phục cả những người làm đường nối liền các tỉnh thành phố thị với nhau . Thầm cám ơn tài xế đã đưa khách đi đến nơi về đến chốn.
Khi tiếng nhạc buổi sáng vang lên, tiếng loa trầm ấm , rất vui và ý nhị;
Kính thưa quý khách, xe chúng ta đã đến chặng cuối cuộc hành trình. Long Vân xin cám ơn quý khách đã đồng hành cùng nhà xe và Hân hạnh được phục vụ quý khách những lần sau nữa..
Bước xuống xe , cảm nhận ngay cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt .. Gió thổi nhẹ , hòa với khách tới nhận hành lý xuýt xoa lạnh quá rồi cùng nhau ngồi chờ xe trung chuyển đưa về nơi muốn đến.
Ngày mới bắt đầu và Oanh cũng bắt đầu chuyến đi chơi đang mở ra cùng buổi sáng đầu tiên nơi miền đất lạnh ..Đang gà gật thì tài xế hô vang : Ai trung chuyển lên xe…
Buổi sáng còn e ấp, người thưa thớt , các chú xe ôm xe grab tản đi vì đa số khách được trung chuyển. Lên xe , khách lần lượt báo điểm đến. Con gái là người lên tiếng sau cùng , nhưng lại là điểm trung chuyển thứ hai. Xuống xe, kiểm hành lý thấy thiếu ba lô đựng laptop của thằng cháu. Thế là chưa kịp nhận phòng, con gái vội vã kêu grab trở lại nhà xe tìm đồ .. Mình đứng nhìn theo nó lên xe trong cái giá lạnh của Đà Lạt mà nặng lo. Đợi nó đi xong , mình quay lên nhận phòng. Ước lượng con gái đã đến nơi( nó nói từ khách sạn đến nhà xe khoảng 3 lm ), mình gọi điện hỏi. Con bé bảo đã thấy ba lô rồi, chủ xe giữ dùm( tốt nha).
Khởi đầu không mấy gì may mắn. Tốn chuyến đi chuyến về hai trăm k mà còn bị thằng grab chê bai: chị ở chỗ này vắng vẻ như chùa bà Đanh.. lên dốc quán cà phê , dưới dốc tiệm ăn chẳng có gì nhộn nhịp..
Con gái trở về nên cả nhà thở phào nhẹ nhỏm.
Mới 6 giờ sáng , tranh thủ ngủ một chút lấy sức để chiến đấu cho một ngày lang bạt.. Cũng đâu ngủ nghê gì cho cam, nhắm mắt nửa tiếng thì choàng dậy lục đục thay đồ . Thấy ba đứa ngủ say nên mình ngồi nhìn qua của sổ dưới kia thấy các nóc nhà chen chúc, một vườn rau xanh rờn. Hình như nhà nhà còn say ngủ .. Chắc do nơi đây không khí mù sương nên mọi người không buồn thức sớm .Ngủ trong chăn êm nệm ấm thì cứ say sưa giấc điệp .
Chỉ có người già như mình mới phải thức dậy mà thôi.
Thích cái lạnh của Đà Lạt quá chừng chừng …
Nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn , mình đánh thức đám con cháu dậy đi ăn sáng , tui đói bụng quá rồi. Đi ăn gì đây ta!
Thằng cháu bảo:
Con sẽ dẫn cả nhà đi ăn bánh ướt lòng gà, bảo đảm tuyệt ngon.
Bánh ướt lòng gà ? Món ăn lạ quắc. Ở Sài Gòn chỉ có bánh ướt chả lụa thôi mà…
Anth Đoàn
