NĂM EM MƯỜI SÁU CUẢ PHONG TÂM
Bài thơ lục bát mang đậm nỗi hoài niệm, chất chứa sự chiêm nghiệm về thời gian, tuổi trẻ và những ký ức không thể xóa nhòa. Hình ảnh “cô gái tuổi mười sáu” với tết tóc, tà áo dài và chiếc bút Pilot đã gợi lên một vẻ đẹp trong trẻo, đối lập đầy xót xa với sự cô độc và bước đi sắp “chạm tuổi cuối đời” của tác giả. (LNH)

NĂM EM MƯỜI SÁU
Em mười sáu bước sau tôi
Cách hai mươi bận dòng trôi qua cầu
Tôi, ngòi viết chấm mực nâu
Được cầm bút máy không lâu rời trường
Đến đi quên nhớ buồn thương
Dấu xưa ở lại. Bước đường tự thân
Em về sau những năm gần
Ánh thơ trong mắt, trong ngần bút nghiên
Em mười sáu, trắng hồn nhiên
Viết Pilot vắt vạt nghiêng áo dài
Em chưa xa ngấn lược cài
Bỏ quên sợi vắn sợi dài trêu duyên
Em mi cong tuổi bình yên
Giếng thơ trong mắt y nguyên nụ cười
Tôi đi gần nửa chuyến đời
Buồn vui thương nhớ chưa rời cố hương
Bước đêm cô độc lạ thường
Có con đom đóm trong vườn bay ra
Tôi thương từ đó thôi mà
Ánh xanh lọt giữa trăng tà dịu êm
Sang ngày, đêm sắp qua đêm…
Thời gian ở lại bên thểm xuân rơi
Em đi quá nửa cuộc đời
Bước tôi sắp chạm cuối trời nhân gian.
PHONG TÂM
(14.3.2026)
