KẺ RAO GIẢNG TÌNH YÊU

Ngày đăng: 17/01/2026 06:53:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Lúc còn nhỏ ba tôi thường dạy rằng ở trên đời này có hai hạng người đó là người tốt và người khác, con phải học làm người tốt và tìm bạn tốt mà chơi. Tôi đã làm đúng lời dạy của ba tôi và đã có nhiều bạn tốt khi tôi vừa mới lớn. Tuy nhiên khi trưởng thành hơn, cụ thể là thời gian học năm cuối ở trường Hàm Nghi và bắt đầu cấp ba ở trường Quốc học Huế, tôi tự phân thêm một loại bạn thứ ba nữa – bạn dễ thương. Đó là lúc tôi bắt đầu làm quen với những người bạn tốt khác phái.

Dần dần tôi nhận thấy những người “bạn dễ thương” này đã cho tôi một thứ tình cảm mới.

Thế rồi theo thời gian, tôi cũng định hình được loại tình cảm riêng cho “bạn dễ thương” này. Có người gọi đó là “tình yêu”, còn tôi thì vẫn mơ màng cho đến lúc có đứa bạn hỏi tôi rằng:

– Mối tình đầu của bạn là ai?

Tôi sửng sờ và chẳng biết là ai. Và tôi hỏi lại người bạn:

– Theo bạn thế nào là mối tình đầu?

– Đó là người con gái đầu tiên trong đời làm mình rung động và cảm thấy thương yêu, quyến luyến không muốn rời xa.

– Nếu đúng như thế thì tình cảm này tôi đã có từ khi bắt đầu học lớp 1 tại một trường Công giáo. Tình cảm đó tôi dành cho một ma soeur trẻ đẹp hiền từ – người đầu tiên dụ được tôi đi học vì hồi đó tôi nhất quyết không chịu đến trường.

Tôi là đứa bé ốm yếu rất được ba tôi nuông chiều, không chịu đưa tôi đến trường mà mời thầy về nhà dạy. Hai bà chị ruột của tôi thấy điều này không ổn nên một hôm dẫn tôi đi chơi rồi bất ngờ giao tôi cho người bảo vệ ẳm vào trường học Vinh Sơn. Tôi khóc thét dữ dội nhưng khi gặp ma soeur xinh đẹp dỗ dành và đàn cho tôi nghe những bài ca rất hay thì đã khiến tôi dịu lại. Soeur dẫn tôi đến bên cửa sổ và chỉ vào một lớp học:

– Con thấy các bạn chơi với con rồi tiếp tục vào đây chơi nữa, sao con lại cứ chơi một mình, không buồn à?

Quả nhiên tôi thấy các bạn chạy lăng xăng trong lớp học. Tôi bắt đầu mê đi học từ đó. Và tôi cũng cảm thấy yêu mến và quyến luyến soeur đến nổi về sau gia đình tôi chuyển vào ở Tây Lộc trong Thành Nội xa trường Vinh Sơn ở Nam sông Hương nhưng tôi vẫn bắt người nhà đưa tôi đi học hàng ngày để được gặp soeur.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tên của soeur là Hải. Cảm xúc đầu tiên của một cậu bé ngày càng được nuôi dưỡng để trở thành một thứ tình cảm mà tôi đã không tìm gặp lại được ở bất cứ một cô bạn dễ thương nào của tôi sau này.

Khi phát hiện ra loại bạn dễ thương thì chúng tôi bắt đầu đi “cua”. Hồi còn học ở trường Hàm Nghi, thỉnh thoảng đến giờ giải lao là tôi cùng vài bạn phóng xe đạp đến trường nữ trung học Thành Nội để nhảy dây với các em (Trong nhóm bạn có người bà con với ông cai trường). Còn khi lên Quốc Học chỉ cần một gói Basto xanh cho ông gác dan là vào căng tin ăn chè với mấy em Đồng Khánh. Bọn mình học Đệ Tam (Lớp 10) khi vào quán thì phải tránh đàn chị với bảng tên thêu màu Nhất Tím (Lớp 12) và Nhị Hồng (Lớp 11), cứ nhắm Tam Xanh và Tứ Đỏ, còn Ngũ Vàng, Lục Lục, và Thất Cam thì còn nhỏ.

“Đi đường lâu gặp ma”. Một dạo tôi làm quen với một em Đồng Khánh cùng học đệ tam. Nàng cho biết tên là Hiếu và chỉ địa chỉ nhà rất nhiệt tình ở con dốc trên Nam Giao. Đến ngày hẹn tôi cởi Honda đỏ leo dốc đến trước cửa nhà nàng. Tôi vào gỏ cửa thì một cô gái bước ra:

– Anh kiếm ai?

– Cho tôi hỏi thăm có phải đây là nhà Hiếu?

– Anh kiếm Hiếu có việc chi?

– Tôi có hẹn đến chơi

– Hiếu là gì của anh?

– Chỉ là bạn thôi ạ.

– Anh quen Hiếu trong trường hợp nào?

– Đi học rồi quen. Tôi hơi bối rối

– Hiếu là tôi đây!

Tôi bị rơi vào tình trạng khó xử. Về sau thỉnh thoảng tôi kể câu chuyện này cho học viên tiếng Anh của tôi để giải thích từ “embarrassing” trong giáo trình Streamline. Lần sau gặp lại Hiếu, thì ra nàng đã trêu đùa tôi. Hiếu là tên của người chị, còn cô ta tên thật là Hòa.

Có lẽ đây chỉ là những tình cảm hồn nhiên của tuổi học trò, góp vui cho những buổi học nhóm hay cà phê cuối tuần. Thế nhưng khi lên đại học, tôi kết thân với thi sĩ Nguyễn Đức BạtNgàn, và anh đã có vài nhận xét thú vị về “đường tình” của tôi và đã gợi ý: “Ông phải là kẻ rao giảng tình yêu bằng chính tình yêu của mình!”

***************

Tôi là một Hướng đạo sinh. Luật Hướng đạo có 10 điều giúp chúng tôi rèn luyện để trở thành kẻ hữu ích cho xã hội. Tôi rất thích điều luật thứ 8 “Hướng đạo sinh gặp nổi khó khăn vẫn vui tươi”. Về sau tôi cũng thích câu nói của Thủ tướng Anh Winston Churchill: “Hãy sống vui tươi lạc quan, nếu bạn u buồn ủ dột thì cũng chẳng có lợi lộc gì hơn”. Tuy ít quan tâm đến lợi lộc cá nhân nhưng tôi vẫn rất thích ý tưởng này vì nó đã giúp tôi sống vui tươi lạc quan hơn. Trong công việc thỉnh thoảng tôi ra thuyết trình về nghiệp vụ ngoài Hà Nội; có kẻ đã hỏi tôi rằng:

– Chúng tôi thấy nghề thư viện chẳng có gì vui mà tại sao trông anh lạc quan dữ vậy. Mỗi lần ra đây là anh làm cho bọn tui cười thỏa thích.

– Thế thì các anh chị cứ vui cười đi. Louis Pasteur đã nói: “Nghề nghiệp không làm vinh quang con người mà chính con người làm vinh quang nghề nghiệp”.

Trước đây tôi thường nghĩ “ở hiền thì gặp lành”. Về sau tôi còn gặp được ý tưởng của một triết gia Phương Tây: “Một người nếu đã chăm chỉ trong công việc và sống lạc quan thì sẽ luôn gặp may mắn”. Ý tưởng thực tế này đã rất đúng với tôi. Tôi đã gặp ít nhiều may mắn. Đôi khi vận may đến như có một bàn tay vô hình sắp đặt. Và đời sống tình cảm cũng không ngoại lệ.

Hồi đó có một nữ sinh tên Đông từ Pleiku về ghi danh ở Đại học Văn khoa Huế. Em có nét đẹp dịu dàng với mái tóc dài rất liêu trai. Rất nhiều nam sinh viên Văn khoa, Khoa học, Sư phạm ngấp nghé thương thầm nhớ trộm. Nàng đã có người đưa đón. Có chàng si tình đến độ thốt lên “Tui mơ ước chỉ một lần được ngồi bên em để hát cho em nghe rằng: ‘Em Pleiku má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều quanh năm mùa Đông’”. Còn anh bạn chung ban Khoa học với tôi thì lãng mạn hơn, trời lạnh thấu xương nhưng chỉ mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi cộc tay, mồm ngậm điếu thuốc, tay kẹp cuốn sách “Zarathustra đã nói như thế” của Nietzsche, lang thang trên vỉa hè đường Lê Lợi dưới trời mưa bụi, quyết khinh miệt thân xác để nhớ thương em.

Nam sinh nào cũng mong được làm quen với nàng, dù rằng nàng đã có người yêu. Mùa đông xứ Huế mưa và lạnh, chúng tôi ngồi quán cà phê Chị Lợi, cà phê Tổng Hội Sinh Viên… thường trầm trồ về nhan sắc của em.

Tết năm đó tôi bay vào Quảng Đức (nay là Dak Nông) để ăn Tết với gia đình của bà chị ruột. Tôi mua vé bay đi Buôn Ma Thuột rồi từ đó sẽ đi trực thăng lên Gia Nghĩa. Tôi đến phi trường Phú Bài khá muộn, vội vàng chạy lên máy bay sắp cất cánh. Khi tìm thấy chiếc ghế trống của mình thì trông thấy người ngồi bên cạnh chính là nàng. Tim tôi đập thình thịch, toàn thân tôi run rẩy, cho đến khi máy bay cất cánh và ổn định trên bầu trời, tôi mới lấy lại bình tĩnh quay qua hỏi làm quen:

– Đông về Pleiku ăn Tết à?

– Ủa sao anh biết tên em?

Nàng nhìn tôi ngạc nhiên. Đôi mắt tròn xoe đen lóng lánh. Em đẹp như một thiên thần. Tôi ấp a ấp úng nhưng cũng đã nói được một câu:

– Cả Viện Đại học Huế ai mà chẳng biết tên em.

Tuy thời gian bên nhau trên chuyến bay ngắn ngủi nhưng chúng tôi cảm thấy tình thân gắn bó như đã lâu lắm rồi. Nàng thổ lộ với tôi là chưa có người yêu, người đưa đón nàng đi học là ông cậu ruột, em của mẹ nàng. Tôi như mở cờ trong bụng với một niềm hân hoan tột cùng. Đến Pleiku tôi đưa nàng xuống phi trường, cũng với một nét mặt hân hoan nàng hẹn sẽ gặp lại tôi sau tết. Nàng ở với ông bà ngoại nhà ở gần Hồ Tịnh Tâm. Tôi tiếp tục bay đi Buôn Ma Thuột.

Tim tôi đang hân hoan đón nhận mùa xuân đầu tiên xa nhà với một tình cảm yêu thương ngây ngất… hình như đó là tình yêu!

Sau tết về lại Huế, tôi đã đến làm quen với gia đình, nơi Đông đang ở trọ. Chúng tôi đã có những lần đi chơi chung gồm ba người. Dần dần vì bận rộn công việc hay do đồng lõa của người cậu, đang là chủ của một tiệm nhỏ sửa TV, khiến anh ta đã từ chối đi chơi chung với hai đứa tôi. Và sau đó chúng tôi đã thực sự hẹn hò.

Tôi thích đọc sách, nhất là những cuốn sách đã tác động đến nhân cách và quan niệm sống của tôi. Tôi mê luôn tính cách của những nhân vật trong tác phẩm. Chẳng hạn như thói quen của anh chàng chịu chơi (homo ludens) Alexis Zorba của Nikos Kazantzaki là thích đắm mình trong những lúc trời giông biển động trên đảo Crete, Hy Lạp, la hét kêu gào để xua đi những ức chế và buồn nản trong cuộc sống. Hồi đó tôi chẳng có buồn nản, ức chế gì hết nhưng thói quen của Zorba đã khơi dậy tính cách mạo hiểm cho tôi. Tôi đã rủ vài người bạn thực hiện ý định đó nhưng chẳng ai đồng tình. Tất cả đều nói:

– Điên hay sao trời mưa gió bảo bùng mà đòi về Thuận An xem biển động!

Nhưng tôi đã thực hiện cho riêng mình. Tôi kể cảm giác thú vị này cho Đông nghe, nàng rất hào hứng và mong được chia sẻ cảm giác đó với tôi trong một lần sắp tới.

Hôm đó theo dự báo thời tiết, cơn bão sẽ vào miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Quảng Trị và Thừa Thiên. Sáng hôm sau, tranh thủ khi trời mưa chưa to và gió chưa mạnh, chúng tôi cỡi xe Honda về Thuận An. Tìm đến cái chòi trong rừng dương liễu, nơi có thể nhìn thấy biển rõ ràng. Trước mặt chúng tôi biển xanh mênh mông gầm thét, sóng bạc đầu huyên thuyên trò chuyện. Bỗng dưng, mây phong ba kéo kín bầu trời, gió thổi mạnh từng cơn rồi mưa đổ ào như thác lũ. Nhiều lần sóng biển cao dữ dội với tới cái chòi rách nát. Mặc dù chúng tôi đã mang áo mưa nhưng cả hai bị ướt như chuột lột. Chúng tôi với nhau hạnh phúc giữa cơn thịnh nộ của trời biển.

Về chiều, tạm thời gió lặng đe dọa cơn giông sắp tới. Phương Tây mây xuống thấp báo hiệu một trận phong ba mới. Chúng tôi vội vàng qua sông Tân Mỹ trước khi màn đêm buông xuống. Trên đường về ướt lạnh, nàng thì thầm bên tai tôi:

– Đây là kỷ niệm đẹp nhất, em sẽ không bao giờ quên.

Năm học kết thúc, chúng tôi chia tay và hẹn nhau năm học sau. Tôi hứa sẽ vào Pleiku thăm nàng. Nhưng ai ngờ lần chia tay này là vĩnh viễn. Nàng đã không trở lại. Nàng đã kết hôn với một sĩ quan cấp tá của quân đội VNCH.

Liệu có dễ dàng quên những kỷ niệm đẹp với một người đã bỏ đi không một lời từ biệt? Ừ thì đành phải quên thôi. Bởi trước mặt đang chờ ta là biết bao bông hoa tươi đẹp với hương thơm ngào ngạt tràn đầy!

Hạnh phúc nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi là thời gian theo học lớp Anh văn (Bằng hai) tại trường Đại học Văn khoa. Lớp tôi là cả một rừng hoa. Bắt đầu những tuần học đầu tiên có hai môn học sinh viên được xếp ngồi học theo thứ tự ABC. Ngẫu nhiên một bông hoa xinh đẹp Đà Nẵng tên Hồng ngồi cạnh tôi trong giờ “Speech Training” và ngồi trước mặt tôi trong giờ “Oral English”. Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau bằng câu nói giọng Đà Nẵng nghe dễ thương:

– Huế của anh hắn lạnh ghê!

​ Về sau câu nói nầy trở thành câu chào hỏi của nàng đối với tôi mỗi khi gặp nhau ở lớp học và ở cư xá nữ trường Mai Khôi nơi nàng đang ở trọ để đón đi chơi. Thú vị nhất là cùng nhau đọc bài trong phòng đọc “Reading Comprehension” được bố trí trong một ngôi nhà đối diện cổng trường Khoa học. Phòng mở cửa liên tục từ 7:30 đến 22:00. Sinh viên đến đọc bất cứ lúc nào theo giờ quy định. Tự lấy đọc những bài “reading” theo chương trình học, tự chấm điểm và tự cho mình lên hạng. Chúng tôi thường hẹn nhau đọc vào ban đêm và sau đó đi ăn chè.

Khi bắt đầu thân nhau thì tôi mới biết nàng đã đính hôn với một người lớn tuổi hơn mình nhiều, đó là một sĩ quan chuyên viên không quân tại phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng tôi vào Đà Nẵng thăm nàng vào dịp cuối tuần, Lần nầy khi tôi vào nhà thì mẹ nàng cho biết nàng không có nhà. Khi tôi quay gót thì nàng gọi tôi từ trong nhà. Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên bàn có sẳn một ly sữa. Nàng vẫn đang mặc chiếc áo ngủ và tiếp tôi có vẻ như không được tự nhiên lắm. Nàng mời gần như ép tôi cùng uống chung một ly sữa, thậm chí nàng đút cho tôi từng muổng sữa. Bất chợt tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy anh ta với bộ đồ không quân, súng bên hông và băng đạn quanh mình đang đứng trên sân nhìn chúng tôi với cặp mắt rực lửa. Tôi lại thấy khó xử và dường như thái dương của tôi nóng lên. Tôi có thể ăn đạn bất cứ lúc nào. Thế nhưng anh ta quay gót bỏ đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng. Còn tôi thì biết rằng trò chơi tình ái đôi khi cũng là trò mạo hiểm.

Tôi cho rằng tất cả chúng ta sống trên thế giới tươi đẹp này là để được hưởng hạnh phúc trừ phi có một số người vô tình hay cố ý tự xây bức tường cản ngăn. Hãy sống hết mình cho tình yêu. Cái ta cho và cái ta được thì vô cùng. Chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Đó là lý do tôi đã có một cuộc sống tình cảm phong phú.

Bằng hữu đã đưa tôi vào một cuộc chơi mới là “cua cá độ”. Tôi phải chinh phục một cô sinh viên Văn Khoa xinh đẹp và kênh kiệu và tách nàng ra khỏi một người tình cùng lớp vì cặp đôi này được cho là dễ ghét. Thoạt đầu, tôi ái ngại. Và đồng thời tôi cũng thiếu tự tin, nhưng tôi xem đây là trò chơi như những nhân vật “mạo hiểm trong thành phố” của O’ Henry. Vì thế nên tôi chấp nhận.

Bạn bè cung cấp cho tôi nhiều thông tin về nàng và động viên tôi hết mình. Nàng có thói quen gởi chiếc xe đạp mini ở bãi giữ xe đường Trương Định. Nàng đã “mua” chỗ gởi xe đó; và tôi cũng đã làm một việc tương tự như vậy. Chúng tôi ngồi ở cà phê Tổng hội sinh viên. Khi nàng vừa đi xe vào bãi, tôi cũng phóng chiếc Honda đỏ của tôi vào để bên cạnh xe nàng. Lần đầu tiên xem như là tình cờ. Lần thứ hai cũng như vậy. Tôi nhoẻn miệng cười với nàng, nhưng nàng nhìn phía sau xem thử tôi cười với ai. Chưa thành công, bạn bè động viên tôi cố lên. Lần thứ ba tôi lại cười, vì có lẻ tức cười quá nên nàng cũng cười. Tôi nói:

– Hữu duyên cố ý năng tương ngộ.

– Anh sai rồi, phải là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.

– Không cố ý thì làm sao gặp được Phương.

– Biết cả tên người ta nữa à! Nàng nói trống không, đúng cái giọng kênh kiệu của các mệ xứ Huế.

Không sao, miễn là tôi đã được đi cùng với nàng một đoạn từ chỗ gởi xe đến cổng trường Văn Khoa, nơi anh chàng người yêu nàng đứng đợi sẵn. Bạn bè tôi xác nhận là đã có thắng lợi bước đầu.

Lần thứ tư, chúng tôi ngồi đợi ở cà phê Tổng Hội thì nàng vào bãi giữ xe, nàng nhìn quanh xem tôi có xuất hiện hay không. Tôi phóng xe qua, nàng làm những động tác chậm chạp như cố ý đợi tôi. Chúng tôi cũng chậm rãi cùng nhau đi đến cổng trường Văn Khoa, anh ta vẫn ở đó và luôn luôn ở đó trong những lần sau.

Vào dịp hè, một anh bạn Hướng đạo là Lộc, tổ chức dạy hè tại trường Xuân Lộc gần nhà tôi. Tôi đã giới thiệu để mời Phương dạy Tiếng Anh và đề nghị:

– Nếu ông định trả lương một tiết học bao nhiêu thì hãy trả cho Phương gấp đôi. Tôi sẽ chịu bù lỗ phần đó.

Phương đã nhận dạy lớp hè. Nhà tôi trở thành nơi dừng chân cho cô giáo Phương trước và sau khi lên lớp. Tôi có một tủ sách khá phong phú và hầu như trong suốt thời gian này, nàng đã ngấu nghiến rất nhiều những cuốn sách hay của tôi.

Một hôm tôi hỏi:

– Người đó với Phương là như thế nào?

– Chỉ là phim đen trắng thôi. Nàng trả lời vừa khôi hài vừa ngộ nghĩnh.

Sau đó, bạn bè tôi cho biết là đã có sự rạn nứt giữa cặp đôi đó và vui vẻ cho rằng tôi đã thắng cuộc. Dẫu sao thì điều này chẳng khiến cho tôi vui. Vì tự biết là mình đã làm điều lố bịch. Bỗng dưng nàng tránh mặt và chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Một hôm tôi tình cờ gặp lại hai người họ sánh đôi nhau bằng xe đạp trên đường đi về Cồn Hến. Tôi quay lại chào và khẻ hỏi nàng:

– Màu hay đen trắng vậy Phương?

– Màu chơ! Vẫn là cái giọng kênh kiệu khôi hài.

Bấy giờ tôi mới cảm thấy niềm vui thực sự. Sau này tôi được biết hai người vào dạy học tại Đại học Đà Lạt và sống hạnh phúc ở đó, Anh bạn Lộc cũng vào sinh sống ở Đà Lạt. Một hôm tôi nhờ Lộc gởi lời thăm vợ chồng Phương và nhắn hỏi giùm “Phương có còn đẹp như xưa?”. Nàng nhắn qua anh bạn của tôi rằng “Phương đẹp hơn xưa”.

Đối với tôi cái đẹp là nghệ thuật cao nhất và hình ảnh tiêu biểu nhất là người đẹp. Mặc dù không sáng tạo nghệ thuật được nhưng tôi là người biết cảm nhận nghệ thuật. Tất cả bạn bè tôi đều thừa nhận rằng những người tôi yêu đều là những người đẹp.

Trần gian thì tươi đẹp biết bao cho nên tôi luôn tận hưởng cuộc sống không một chút đắn đo trong bất cứ tình huống nào. Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của tháng ba năm 1975, tôi và cô người yêu đưa mẹ tôi vào sơ tán Đà Nẳng bằng Honda. Ngày hôm sau mọi người ở thành phố Huế bỏ chạy vào Đà Nẵng bằng đủ mọi phương tiện. Trên đường bộ, trong khi người ta hớt hơ hớt hải nối đuôi chạy dài từ Huế vào Đà Nẵng, thì tôi và nàng đi ngược dòng về lại Huế với lý do đơn giản là để từ giả Huế.

Hai đứa tôi về đến thành phố Huế vắng hoe vào lúc xế chiều. Không một bóng người ngoại trừ những người lính với công sự hai bên đường. Giữa hoang vắng, chúng tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Chúng tôi đến nhà nàng ở Tam Tòa, chỉ còn con chó nhỏ mà nàng gọi là Baloo, đó cũng là cái tên của nàng trong sinh hoạt Hướng đạo. Nàng ẳm Baloo lên nhà tôi thì trời sập tối. Ba tôi đã đi vào Đà Nẵng bằng đường biển. Vào nhà chưa được bao lâu thì không gian tịch mịch bị xé tan bởi đợt pháo kích đầu tiên vào phi trường Tây Lộc – Nhà tôi cách phi trường chừng hơn 200 mét. Chúng tôi vội vàng chạy vào hầm trú ẩn nổi che bọc bằng bao cát ở trong nhà. Đêm hôm đó, hầu hết thời gian là chúng tôi ở trong hầm vì từng đợt pháo kích kéo dài suốt đêm. Mỗi khi nghe tiếng rít của hỏa tiển hay tiếng nổ đầu tiên, đôi khi nghe rất gần là nàng lấy chiếc quạt giấy che đầu lao nhanh vào hầm, và luôn miệng tươi cười:

– Đây là thế giới mới – Tuần trăng mật

Tiếng nổ chát chúa với mùi thuốc súng, chúng tôi như ở giữa chiến tuyến, nhưng không hề sợ hãi mà chỉ nghe niềm hạnh phúc tràn đầy.

Rạng sáng hôm sau, khi vừa dứt đợt pháo kích là chúng tôi vội vã rời Huế. Vào đến Đà Nẵng chúng tôi mới nhận ra là đã quên không mang theo Baloo.

Chúng tôi từ giã Huế thật đúng lúc. Ngày hôm sau Huế rơi vào tay quân cách mạng. Chúng tôi quyết định vô Sài Gòn. Gia đình nàng không đi. Buổi tối trước khi vô Sài Gòn, tôi đến chào từ giã bà mẹ của nàng và xin phép được dẫn nàng cùng đi. Mẹ nàng đã nói:

– Bây giờ con chỉ biết theo tình, sau này con sẽ biết con bất hiếu như thế nào.

Chúng tôi đã đợi hàng giờ tại bến Bạch Đằng Đà Nẵng để chờ xà lan đưa ra tàu lớn. Bỗng nhiên tôi thấy tiếc chiếc xe Honda mà tôi thường gọi đó là “thớt ngựa vàng rong ruổi trên đàng” với tôi bao năm tháng; nếu tôi ra đi và bỏ lại thì nó cùng chung số phận với hàng trăm chiếc xe khác đang nằm ngả nghiêng trên bờ. Tôi nảy ra ý định là mang đi gởi chiếc xe tại nhà ông bạn gần đó. Khi tôi trở lại thì chiếc xà lan vừa rời bến mang theo nàng cùng đi với gia đình tôi vô Sài Gòn, còn mình tôi thì kẹt lại Đà Nẵng.

***************

Tôi yêu thơ Phạm Thiên Thư từ lâu nhưng mãi đến dạo gần đây tôi mới gặp người tại quán cà phê Hoa Vàng đường Hồng Lĩnh khu Bắc Hải. Lần gặp đầu tiên này tôi đã không ngần ngại bộc bạch với thi sĩ rằng:

– Xin cám ơn. Nhờ thi sĩ mà tôi đã giữ được người yêu và có được một tình yêu tuyệt vời cho đến ngày hôm nay.

Trong ái tình thì yêu nhau, giận hờn nhau, và chia tay là chuyện bình thường. Đối với tôi, một người lạc quan và ảnh hưởng tư tưởng cực đoan của Nietzche thì chuyện đó lại càng bình thường hơn. Chỉ cần ngâm nga khúc hát Trịnh Công Sơn “Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ…”. Thế là xong cuộc tình! Đó là lý do là tôi chẳng có một mối tình đầu nào đúng nghĩa.

Cho đến khi tôi tình cờ gặp cô sinh viên khoa Hóa đi thực tập về trên chuyến tàu Đà Nẵng – Huế. Duyên số đã khiến chúng tôi yêu nhau và chính nàng đã cho tôi một bài học về ý nghĩa đích thực của tình yêu, theo tôi là dịu dàng và xúc động chẳng kém gì Jennifer cho Oliver trong “Love Story” khi nàng nói với chàng rằng “Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc – Love means not ever having to say you ‘re sorry”. Bài học tưởng là muộn màng khi chúng tôi đã nói lời chia tay, nàng không những trả lại những gì tôi tặng mà còn tặng lại tôi một tập thơ mỏng của Phạm Thiên Thư với một trích đoạn ở trang nhan đề:

Chim quyên từ độ bỏ thôn đoài

Quyên chẳng buồn thảm thiết gọi ai

Về núi nam gặp cành hoa trắng

Quặn đau lòng ngó phiến tâm mai”

Đây chính là nàng đã gởi cho tôi một thông điệp như nàng đã từng làm khi chúng tôi mới làm quen. Khi đó lần đầu tiên tôi ngỏ ý hẹn hò, nàng đã gởi cho tôi một lá thư, là một miếng giấy nhỏ dài được xếp thành nhiều gấp, cuối tờ có ghi câu “Để gió cuốn đi”, được đặt trong một phong bì bé tí do nàng thiết kế rất xinh xắn. Thoạt tiên tôi hơi bối rối vì ý nghĩa của câu nói trong bài hát của Trịnh Công Sơn quá rõ ràng. Nhưng khi xem lại thì mới thấy công phu của nàng bỏ ra đề tạo nên vật mang tin như thế là trái ngược với ý nghĩa của mẫu tin. Tôi tìm đến với Tagore và thấy thông điệp của nàng được giải mã bằng câu thơ: “I know, I know your art. You never will take what you would – Tôi hiểu. Tôi hiểu nghệ thuật em dùng. Chẳng bao giờ em nhận món quà muốn nhận”. Còn thông điệp bây giờ là nàng đã giăng nên một lưới tình êm ái đánh động trái tim tôi khiến không cần Tagore dẫn dắt thì tôi đã ngoan ngoản bước vào.

Khi tôi kể đến đây, Phạm Thiên Thư khen hay và nói:

– Anh đúng là tri kỷ với tôi rồi.

Có người nói rằng “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Đối với tôi thì ngược lại. Bao nhiêu mối tình dang dở có thể đã cho tôi những cảm xúc rung động. Nhưng cho đến khi bài thơ “Chim quyên từ độ bỏ thôn đoài” mà người yêu đã tặng tôi tại thời điểm sẳn sàng chia tay mới thực sự thức tĩnh trái tim tôi. Phải chăng tình yêu của nàng và tôi suốt gần 40 năm nay là mối tình đầu đích thực.

“Cám ơn em và cảm tạ cuộc đời

Đã mang về cho hạnh phúc tôi

Sớm mai chim hót bình minh lạ

Ngày tháng vô thường một bài ca”.

NGUYỄN MINH HIỆP

QH 1966-1969

Đăng trong GIAI PHẨM XUÂN 2018. QUỐC HỌC HUẾ – TÌNH YÊU (tr 334 – tr 344).

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác