VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ CÔ …TÙNG !
Gặp cô Tùng hôm qua , cô biết là tui chưa …đẻ ( đã) nư, bữa nay cô cho cái hẹn lần hai . Cô hỏi tui muốn ăn gì cô cho ăn nấy, cô sẽ để tui ăn tràn bản họng cho bỏ tật phàm ăn. Tui nói trò chỉ muốn ăn thịt cô thui ! Cô bảo có thầy kế bên , ai cho ăn mà muốn !
Cái chung của cô trò là một thời kỳ Tống Phước Hiệp dàng xon đã hết, là một lứa bên trời của các bậc thầy cô , của đám học trò được …xếp hạng thứ ba sau quỉ sau ma , giờ chỉ là ký ức xa lắc , muộn màng nhiều điều chưa tỏ.! Cô trò cùng nhau …điểm lại danh sách người quen và biết cũ, tính sổ những cái được và mất trong cuộc dời vốn dĩ cứ hư hao . Có dịp thầy cô trò nói chuyện , nói cho hả hơi , nói cho vơi nỗi lòng của hơn 50 năm chờ được gặp. Cô bảo nghe rồi bỏ nghen Hạnh Quậy ! Tui hứa không ai hỏi thì tui không thèo lẻo nhưng khi buồn tình dù không ai đánh , cũng khai ! Tại vì chuyện sau 50 năm thiệt là nhiều chớ tui đâu nhiều chuyện. Và cô cũng thừa biết cái mỏ không bao giờ lên nổi da non của tui nên đã từng phong cho cái nick Hạnh Quậy. Cái xứ Mỹ nầy nhà ai nấy ở , dễ gì kiếm ra bà Tám , cô Tư. Tui qua đây làm cô Tư , bà Tám cũng là niềm vui cho bà con trong và ngoài nước chớ bộ !
Dù sao cô cũng không giấu được tình yêu với cái “sản phẩm lỗi “ của cô, là tui , Hạnh Quậy trong sự nghiệp trồng người của cô sau khi cô rời khỏi Việt Nam .
Qua Mỹ mà tui được cô cho đi ăn PHỞ ĐIỆN , uống Cafe SAIGON PHỐ thiệt là hạnh phúc. Và khi cô tim sự rằng cô đã từng có 3 năm đầu thường khóc hu hu vì nhớ quê hương , nhớ học trò thì tui còn thấy sung sướng gì đâu á!
(19.9.2025)
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Ngọc Anh- Cô Tùng- Thầy Hoàng- Tác giả Ngọc Hạnh