GIỰT CU HỒN
Âm rặt Trà Vinh xưa, chứ viết đúng, giật cô hồn. Mang cái ghế ra sân, đặt cái bàn.. ngoài nhà, tuỳ hỉ vật dụng mà.. bày binh bố trận. Vật cúng thí ngoài cơm, gà vịt, trái cây… còn có lon gạo, lon muối.
Chủ nhà đốt nhang, miệng thầm van vái, lóng tai nghe tiếng được tiếng không, có ca có kệ, có bài bản, lớp lang… Giờ, nói cho tụi nhỏ dễ hiểu là có và đúng.. qui trình. Hình như câu khấn hướng vùng đầm nước, sơn cùng thuỷ tận, ma sơn chướng khí, mé đìu hiu… có quá nhiều cái chết oan uổng. Số chưa tận mà tận “ chết sông chết nước, thiên tai, lửa đốt, xa cây xa cối…” chìm ghe, cây đè trâu chém, yểu mệnh.
Hình minh họa, nguồn Net
Hết bài, chủ cúng quăng nắm gạo, nắm muối ra sân. Mỗi lần quăng ra là miệng hú lên tiếng hú dài. Tiếng hú vang động tứ phía đông tây nam bắc, “Thay lời muốn nói”.. cấp báo đến chư vị âm binh nhân ngày xá tội, về..” hạ hưởng” hột muối, chén gạo. Chết trôi hoá “trỏng” ( thằng chòng thằng chõng) ăn vịt, chết núi ăn gà. Chết sông thành “ thằng trỏng” dù trôi sấp hay ngửa. Nam nữ lớn bé, tiên sinh hậu tử chi cũng “thằng”!
Mà, giựt cu hồn xưa, đồn: chỉ trẻ coi trâu. Phẩm vật cúng đặt đường hoang ngỏ vắng, ngã ba bụi bờ. Còn cúng nhà, gia chủ quăng, trẻ làng nhặt lụm.
Còn giờ? Đám giựt chạy xe máy, Vision, Sh.. Chủ cúng cúi đầu xá, ngóc lên: gà bay. Lấy luôn nguyên mâm khiến chủ nhà chạy theo, xin lại cái dĩa kiểu cổ.
Cũng may, nó chừa lại cái.. ghế. Cái ghế có giá lắm. “Thịt ít đít nhiều” nên đôi khi, bằng mọi giá, phải có ghế.
Sau, trải lá chuối, bệt, chèm bẹp…. Trễ, cám không có mà ăn!
7-9-25
Mười sáu tháng bảy âm.
HỒNG BĂNG