Những ý niệm về Mẹ
Về Đà Nẵng vào một ngày mưa.Tháng mười Hai cuối cùng cho một năm cho những cảm giác bồi hồi,níu kéo lại kỹ niệm sót lại,sắp đi qua với nhiều tiếc nuối! Trời Đà Nẵng thật buồn như tâm trạng của người đã xa Nhà lâu mới trở về trên Quê xứ mình đã lớn lên với bao kỹ niệm chan chứa!
Những đêm khó ngũ nằm nghe khuya về sáng .Không gian tĩnh mịch làm người ta gợi nhớ về nhiều kỷ niệm,như cuốn phim quay lần lượt về vùng ký ức xa xưa,về những bầu trời bình yên của ngày tháng đã nuôi dưỡng tâm hồn từ thành phố lớn lên…!
Còn mãi trong dư âm ngày cũ.Những Ánh mắt Mẹ dõi theo cùng lời dặn dò ,cử chỉ thương yêu như lòng Mẹ bao la.. Mãi mãi đi vào tâm thức hình ảnh những buổi cơm chan chứa không khí ấm cúng của gia đình . Những ngày Tết với quần áo xum xê mà Mẹ mua sắm, dưới mắt Mẹ Con mãi là đứa trẻ nhỏ cần chăm sóc.
Những ngày giáp Tết, ngồi trông nồi bánh chưng đến khi về sáng,lệ thường Mẹ vẫn duy trì mỗi năm , trên bàn thờ Cha đã lau chùi, chuẩn bị tươm tất cho một cái Tết có Hoa quả và không thiếu Mai vàng là sở thích của Mẹ mà Cha đã đạp xe đi vòng quanh phố để lựa chọn ưng ý.
Nhớ mãi,Rằm tháng bảy ngày xá tội vong nhân,mùa Hiếu Hạnh với tích Mục kiền Liên với lòng Hiếu vô biên đã lặn lội xuống ngục tối nơi người khi đầu thai chịu những hình phạt đã gây ra khi còn ở dương thế.
Bát cơm dâng cho Mẹ bốc cháy vì nghiệp lực sân si Bà đã tạo tác. Lòng hiếu đã cảm thông và oai lực của Thánh Tăng,mười phương Tam bảo . Sự tích Mục kiền Liên được gợi đến mỗi năm Tháng Bảy trở về .
Những đóa Hoa Hồng, Trắng được gắn lên ngực áo ,biểu hiện cao quý tình Mẹ tại những ngôi Chùa mỗi độ Vu Lan về
Những bài hát ” Mẹ là dòng Suối ngọt ngào,là bài hát thần tiên,là nắng ấm ban mai.. và bao la như biển thái bình từ ý thơ Nhất Hạnh,Nhạc Phạm thế Mỹ, Y Vân.
Để một chiều Tháng mười Hai ,Trời Đà Nẵng có những cơn mưa bất chợt .
Trở về ngôi Nhà đã chứa về kỷ niệm và nói với Mẹ rằng Con mãi yêu thương Mẹ lắm!
_Xuân Sơn.
(bài đăng Giác Đạo 3 số Vu lan)