KHI EM HÁT CỦA LƯƠNG NGUYỆT HỒNG
Chị Lương Nguyệt Hồng, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, vừa gởi cho trang nhà một bài thơ mới. Với tâm tình của một người chị, một người đi trước, chị ân cần khuyên nhủ các em thanh niên, đừng để phí hoài cuộc sống, hãy tự hào lịch sử và góp phần cho đất nước bay lên. Thiệt là một bài thơ rực lửa Paven! Xin cám ơn chị. Và trân trọng giới thiệu với các bạn. (ĐDT)
KHI EM HÁT
Đâu phải bỗng dưng mà em hát
Khúc quân hành đất nước trọn niềm vui
Tháng bảy ngày thương binh Liệt sĩ
Ký ức thuở xưa bỗng trở về
Mười sáu tuổi em tập làm ca sĩ
Theo văn công ca hát trên ngàn
Có anh thương binh nỗi đau thầm lặng
” Dấu chân tròn trên cát trắng quê hương”
Sân khấu sáng đèn em buông tiếng hát
Nguyễn Viết Xuân – anh Trỗi – Giọt đàn bầu
Võ Thị Sáu mùa lê ki ma nở
Vọng lời ca theo nhịp đập con tim
Nầy em tôi, sống trong thời đại mới
Đừng ra vỉa hè ngồi quán lê la
Đất nước thanh bình ơn của mẹ cha
Máu đã đổ nhuộm màu cờ tươi thắm
Tuổi học trò tay ôm cặp sách
Laptop bên mình em có mở xem?
Có tìm thấy mười bông hoa Đồng Lộc
Đã đi vào huyền thoại đó em ơi !
Lương nguyệt Hồng