NHỮNG NGƯỜI NẶNG TÌNH VỚI SẠP BÁO VỈA HÈ SÀI GÒN

Ngày đăng: 15/06/2025 09:10:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ở nơi từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông thì sạp báo đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Như một thói quen, mọi người bắt đầu buổi sáng mưu sinh bằng cách ghé vào một sạp báo quen ven đường, chọn lấy tờ báo yêu thích để đọc trong lúc nhấm nháp ổ bánh mì, uống ly cà phê rồi bàn luận chuyện thế sự.

Thuở còn sinh viên cơ hàn, tôi hay ra một sạp báo ở ngã tư gần Lăng Lê Văn Duyệt mua 1 tờ Tuổi Trẻ hay Thanh Niên. Rồi “ỷ” quen anh chủ sạp báo, tôi coi “cọp” các tờ báo tạp chí thơm mùi mực in mới, để thâu vào mình nhịp sống Sai Gon qua từng con chữ. Giờ đây những người bán báo đã trở thành thân thương hơn qua những câu chuyện thú vị họ kể “Đã mang lấy nghiệp vào thân” (Nguyễn Du)

1-“CHỢ BÁO” SÀI GÒN LÚC HAI GIỜ SÁNG

Trước đây, “Chợ báo” trước cổng nhà in Lê Quang Lộc trên đường Lý Chính Thắng (Q.3, TP.HCM) bắt đầu nhộn nhịp lúc 1g30 sáng. Sau năm 2016 “chợ báo” hiện nay chuyển về sân tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng tọa lạc tại số 432 – 438 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3). “Chợ báo” này hoạt động từ sau 1g, nhưng đó là thời gian dành cho các đại lý lớn nhận báo từ các tòa soạn trước khi phân phát cho đại lý nhỏ và những người bán báo dạo

2- “TÔI VẪN BÁM NGHỀ, CHỪNG NÀO CÒN SẢN XUẤT BÁO GIẤY TÔI CÒN BÁN!”

Sạp báo của chị Đinh Thị Nga (gần 70 tuổi) là đị chỉ qun thuộc ở ngã tư Trần Quốc Thảo – Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM) Được bài trí gọn gang, sạp của chị cùng ông xã (tên Thu) có gần như đầy đủ các đầu báo và ấn phẩm, từ báo ngày cho đến tạp chí, truyện tranh, sách báo dành cho thiếu nhi…

Gần 30 năm qua, ngày nào, vợ chồng chị cũng thức dậy lúc 4h sáng. Anh Thu ra khỏi nhà, đi lấy báo, sắp xếp lại rồi quay về nhà chở chị ra sạp đúng 5h30. Đến chiều vợ chồng lại dọn hàng, trở về nhà, Chị chia sẻ: “Thời bán buôn được tôi cũng được để nuôi con ăn học tới nơi tới chốn. Giờ đây con tôi đã lập gia đình, cũng tự nuôi sống được. Hai vợ chồng già bám sạp báo, tự nuôi nhau. Bán ở đây cũng đã quen, có khách quen là tri thức, nghệ sĩ, thậm chí có các cháu SV ngày nào giờ ra trường vẫn dắt con đến mua báo sạp tôi. “Tôi vẫn bám nghề, chừng nào còn sản xuất báo giấy tôi còn bán!” Chị khẳng định .

3- TUI SẼ BÁN BÁO… ĐẾN KHI TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG!

Gần 35 năm trong nghề bán báo, bà Trần Thị Ngọc Ánh (72 tuổi, sạp báo chợ Thị Nghè.P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) luôn khởi đầu ngày mới từ 1 giờ 30. Trên chiếc xe máy cũ kỹ, bà chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, ghé những “chợ báo” ở Q.3, Q.1, Q.Phú Nhuận… để thu gom hàng trăm tờ báo và tạp chí. Bà nói trước đây bà làm ở Fahasa, sau thu nhập thấp bà mới chuyển qua nghề này. Hồi trước bán được lắm, mỗi ngày tôi chở từ TS về cả 2 chuyến đầy; bây giờ còn chỉ hơn nửa xe gắn máy, mà có khi còn ế!

“Có người khuyên tui nghỉ hưu đi, vì năm nay tui đã lớn tuổi rồi. Tui nghĩ bán báo giờ là NGHIỆP nếu không làm thì chắc tui buồn chết. Tui sẽ bán báo… đến khi trút hơi thở cuối cùng!” Bà nói vui.

4- NGƯỜI BÁN BÁO VỚI MODEL ÁO BÀ BA

Nghe các em SV nói “Ngay cổng chợ Hòa Hưng đường CMT 8 Q10 có cô bán báo ngộ lắm, mỗi ngày diện một bộ đồ áo bà ba khác nhau” Lời giới thiệu khiến tôi chú ý và ghé đến sạp báo chị Trang. Đến nơi tôi thấy một phụ nữ trạc 60 tuổi, diện nguyên một cây xanh lá nổi bật kèm băng- đô “tone sur tone”. Thấy tôi thắc mắc, chị nói nhà chị có hàng trăm bộ áo bà ba đủ màu. Mỗi ngày một bộ cho có sắc màu! Hee

“Khi bán phải tinh tươm sạch sẽ thì tui mới chịu. Tôi bán ở đây được 27 năm rồi, khi con trai tui mới 5 tuổi nay nó đã 32, có cháu trai.

Khi mới sang sạp, bà chủ sạp báo cũ cứ lom lom nhìn tui và phán câu xanh rờn: “Chị nghĩ chắc em trụ được 3 tháng là giỏi. Không ngờ mới đó đã 27 năm. NGHIỆP mà!

Chi kể má chị gốc Long Xuyên nhà khá giả, nhà vợ chồng chị bên kia đường CMT 8, kinh tế cũng được nên khi chị làm nghề này ai cũng nói tướng tá vậy sao chị đi “lượm bạc lẻ”.

– Ai lượm bạc chẵn cứ làm. Nhưng với chị, bán báo là nghề sung sướng trong xã hội. Tiếp xúc được nhiều người. Không đụng chạm xã hội. Giúp được nhiều người về thông tin, kiến thức. Giúp cho chính mình phát triển, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Bây giờ thu nhập từ nghề sụt nhiều nhưng tui bỏ không không đành, vì có mối quen nhứt là những bác những anh trên 50, ngày nào không có báo là họ gọi điện. Có ông cụ từ trên ngả tư Bảy Hiền ngày nào cũng qua lấy tờ Thanh Niên và Tuổi Tre rồi mới chịu lên xe đi ăn sáng uống cà phê cùng bạn – Chị nói

– Nếu mai mốt báo còn ít thì chị tính sao? Tôi hỏi

– Thì vợ chồng tui trả sạp, về nhà tà tà giao báo cho khách. Mình bỏ họ không đành”.

Chị nói tuần qua có em PV Nguyệt Nhi báo Pháp luật vừa qua chụp hình phỏng vấn chi cả buổi, Chị hồi hộp không biết mình mặc áo bà ba “dân tộc” lên báo ra sao. Tôi nói chắc sẽ hay, sẽ đẹp vì Nguyệt Nhi tuy là PV trẻ nhưng là học trò cưng của bạn tui -anh Nguyễn Công Thành– thì chị yên tâm!

Chia tay chị, trên đường về tôi thấy nắng Sài Gòn như dịu hẳn đi vì Sài Gòn thật dễ mến và con người Sài Gòn thật thú vị, dù thân phận của họ chỉ là người bán báo bình dân.

+++

Còn nhiều những anh chị các sạp báo khác như hai chị em hơn 70 tuổiLan, Hương góc ngả tư CMT8- Nguyễn Đình Chiểu; anh Hùng ngả tư Nguyễn Đình Chiểu -Phạm Ngọc Thạch, hay em Quân gần ĐHMT, chị Thúy ngả tư Bảy Hiền…

HS Lê Sa Long

++++++

P/S: Một nghĩa cử đẹp. Chiều 26-8 -2013 tại tòa soạn, Tuổi Trẻ đã trao 114 suất học bổng cho con em những người bán báo dạo tại TP.HCM. Số tiền 143 triệu đồng trao học bổng do báo Tuổi Trẻ tài trợ, như một cách chia sẻ với gia đình những người làm công tác phát hành cùng với tờ báo.

+ Năm nay là năm đặc biệt, kỷ niệm 100 năm ngày Báo Chí CMVN; các tòa báo nên chăng sẽ dành tặng Kỷ niệm chương cho những người gắn bó với họ suốt từ 20 năm?

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác