MOTHER’S DAY NHỚ MẸ.

Ngày đăng: 8/05/2025 10:00:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 8 tháng 4 năm 1992 đi làm về, ngừng lại lấy thơ, thùng thơ đặt ở đầu đường, cách nhà chừng 20m. Lấy sắp thơ, lên xe mở môt cái Fax ra đọc. Đọc được mấy dòng. Tôi lặng người. Dựa vào thành ghế. Đứa em ngồi kế bên nói. Bình tỉnh đi anh. Mãi một lúc sau tôi mới nói cho đứa em biết. Má mất rồi.

Từ nhỏ tôi sống trong căn nhà của bà nội bên dòng sông Măng Thít, cách chợ Cầu Mới khoảng 100m. Đời sống không giàu có nhưng ăn no mặc ấm. Gần Đông má mua nỉ về may áo ấm cho tất cả anh em chúng tôi. Tết may thêm đồ mới. Hồi nhỏ tôi thường cằn nhằn má. Tết không thèm mặc đồ mới, vì má chỉ may pyjama cho anh em chúng tôi. Mãi đến năm học lớp nhì hay lớp nhất, tôi mới có được quần Tây.

Lúc tôi còn nhỏ, trước nhà bà nội là mảnh sân rộng được rào, ngăn cách với con đường đi rộng rãi phía ngoài song song với dòng sông Măng Thít. Bên ngoài đường đi có hàng cỏ xanh cho tới bờ sông. Dọc theo bờ sông có những bụi ô rô mái dầm cóc kèn. Trên những bụi cây đó có những dây tơ hồng trông như bụi cây có mái tóc óng ánh vàng. Nước lớn có những bầy cá lìm kìm, mang rổ tung tăng bơi lội. Thình lình trên cây con chim chàng chài bay rẹt xuống mặt nước, không biết bắt được con cá gì, bay vụt lên.

Lúc nhỏ tôi thường ngồi trên thảm cỏ nhìn dòng sông. Nhìn con nước lớn ròng ngày đêm không ngừng nghỉ. Khi nước lớn gần đầy, nước chảy chầm chậm, rồi đứng lại cho đến lúc nước ròng, nước chảy trở ra. Mới đầu nước cũng chảy chầm chậm, rồi chảy nhanh dần, nhanh dần rồi chậm và đứng lại. Bắt đầu con nước lớn khác.

Thích nhất là những đêm trăng, trẻ con được nô đùa muộn hơn. Thời đó còn nghe văng vẳng tiếng chày giả gạo đâu đó. Trên trời từng đàn chim bay đi ăn đêm, nhàn nhả bay. Đó là những năm 1957, 1958, 1959 đất nước thật sự thanh bình.

Lúc tôi còn nhỏ lắm, chỉ còn nhớ mang máng một hôm ba làm gì má giận. Má bỏ đi xuống nhà bà dì, là em thứ sáu của bà nội. Nhà bà dì cách chợ Cầu Mới khoảng 2 cây số. Bà năm và bà sáu thường binh má tôi, ba có lấn lướt má, bà năm bà sáu la rầy ba. Ba ngồi làm thinh không dám cãi lại.

Vắng má, ban ngày chỉ buồn, ban đêm nằm khóc. Sau này cũng vậy, năm mười tuổi rưỡi lên tỉnh học. Ban ngày cười đùa, đêm đến nhớ má nhớ nội nhớ đàn em, nằm khóc. Khóc mấy tháng trời mới quen dần.

Tôi được sinh ra vào ngày 26 tháng 12 năm 1952 tại làng Hòa Bình quận Trà Ôn. Một tháng sau, nửa đêm cả nhà xuống xuồng bỏ làng quê ra Cầu Mới. Lúc đó tại Cầu Mới có thằng Tây đen hà khắc. Ba tôi phải lánh mặt thằng Tây, đến năm 1954 ba tôi mới ra làng làm giấy khai sanh cho tôi.

Niên học 1957-1958 má tôi dẫn tôi đến trường xin cho tôi được đi học. Từ nhà bà nội đi theo bờ sông, chỉ 100m là tới chợ, vừa qua chợ là đến trường học.

Sau này, năm đệ lục Tống phước Hiệp đươc cô dạy bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh khác với ngày đầu Tôi Đi Học. Nhưng niên học 1957-1958 tôi không được học lâu. Tôi không nhớ được mấy ngày. Tôi cũng không biết tại sao. Tôi đang học, thấy má tôi đến, ông hiệu trưởng cũng vào lớp học. Rồi má tôi dẫn tôi về.

Năm sau tôi mới chánh thức được đi học trường tiểu học Tân An Luông từ niên khóa 1958-1959 đến niên khóa 1962-1963. Tôi không được đi học, nhưng tôi vẫn có quyển tập đọc. Tôi chơi nhà chòi với đứa em con người cô, lớn hơn tôi 2 tuổi. Đứa em dạy tôi đọc. Tôi siêng đọc đến nổi, quyển sách rách mất bìa. Má tôi lấy hai mảnh trúc kẹp quyển sách lại.

Năm sau vào lớp, tôi đã biết đọc trước khi thầy dạy. Nhưng cũng không bằng cháu Nichell, con của đứa em thứ sáu. Lúc cháu mới được 24 tháng, dẫn cháu đi tiệm 7/11 mua bánh, mua nước cho cháu. Thấy chữ cháu đọc. Tôi ngạc nhiên, hỏi thêm. Cháu đọc được 26 chữ cái. Hỏi cháu, ai dạy. Cháu trả lời, chị Kimberly gần nhà dạy. Có phải cháu biết đọc sớm? Về sau cháu học một mạch lấy bằng Master.

Năm tôi học lớp năm, sau này gọi lớp 1. Chưa hết năm học. Một hôm đi học về, nhà vắng hoe. Tôi chạy tìm khắp nơi. Không thấy má tôi. Không thấy mấy đứa em tôi. Tôi hốt hoảng. Hỏi nội. Nội buồn. Một lúc sau nội mới nói, dời xuống chợ hết rồi. Từ nhà nội đến nhà ba tôi đang ở dưới chợ, chạy cái vèo là tới. Nhưng xuống ở với má thì xa nội. Ở với nội thì không có má.

Cuối cùng tôi cũng phải xuống ở với má. Đêm đêm cũng khóc nhớ nội.

Bây giờ nhớ lại nỗi buồn của nội lúc đó. Tôi cũng buồn và sắp sửa buồn. Niên học tới Tommy lên đại học. Xa nhà. Tommy chưa đi. Chỉ nghĩ đã thấy buồn. Nỗi buồn Ái Biệt Ly.

Sau này, lớn rồi vẫn còn làm phiền má. Khi ghi danh trường Luật, xin má tiền mua bộ sách. Bạn bè rủ đi Vũng Tàu chơi, xài hết tiền. Sách chưa mua, tiền đã hết. Má phải lên Sài Gòn, tự tay má mua sách cho tôi, không cho tiền mua sách nữa.

Má ơi! Lúc nào lòng con cũng nhớ má. Nhớ rưng rưng. Lại mùa Mother’s Day đến, càng nhớ má nhiều. Nỗi nhớ không nguôi. Dẫu má đã đi xa, thật xa và đã hơn 30 năm, nhưng hình bóng má vẫn luôn bên con. Trong từng giấc mơ. Từng hơi thở. Từng phút giây con còn sống trên cõi đời này.

Nhớ nhất là bàn tay chai sần của má. Chai hơn bàn tay của ba. Tay má chai vì tụi con.

Có nhiều điều con chưa làm được cho má. Má vội đi xa. Giờ con chỉ biết lặng thinh ngấn lệ.

Nếu có thể gởi một lời đến nơi má đang yên nghỉ. Con chỉ xin thầm thì: Con nhớ má lắm. Nhớ thật nhiều.

Không còn nhìn thấy má. Không còn gọi được hai tiếng Má ơi! nhưng trái tim con mãi mang hình bóng má trong từng nhịp đập. Má ơi!

Măng Thít nước chảy lặng lờ,

Tuổi thơ ngồi ngắm trên bờ cỏ xanh.

Một dòng sông rộng mênh mông,

Chở bao kỹ niệm lên vành mắt trong.

Cò bay, mây trắng bồng bềnh,

Mà sao bóng mẹ vẫn không về nhà.

Trôi đi . . lại thấy trôi ra,

Chính ta ngày cũ nay là mây bay.

Đâu cần tìm đạo trên mây,

Lặng nghe sông thở đã hay vô thường.

Bước chân không bước về phương,

Mà trong lòng đã lên đường từ lâu.

Mẹ về bên ấy bến sông,

Áo người phất phới giữa dòng trời xa.

Với tay hái trái bần già,

Sông thầm thì thầm: “Mẹ về nơi đâu?”

NGUYỄN HOÀNG HƯNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác