“Miền gió gọi”- Nỗi nhớ -chông chênh đôi bờ hư -thực
Với 48 bài thơ viết nhẹ nhàng, dễ dàng , như những lời thủ thỉ , tâm tình của một nhà thơ phái nữ , tác giả đã không chỉ cảm nhận ,mà còn khắc họa những xao xuyến , rung động trong khoảng thời gian gần cuối con đường của cuộc hành trình , qua những không gian bao la của hai đại lục từ Denver, Houston đến Sài Gòn , Đà Nẵng…Hình như Martin Heidegger từng nói “Thơ là sự trở về “ , qua diễn dịch của Bùi Văn Nam Sơn cho rằng ngôn ngữ cũng giống như ý thức “ đan dệt một làn da sống động , ấm áp bao quanh thế giới , không phải là sản phẩm khô khan của trừu tượng hóa , mà cùng chia sẻ khổ vui cùng thế giới ‘
Ai đứng bên này thương nhớ mãi bên kia
Đôi bờ sông
Đôi dòng đời chia biệt
Bên kia nhớ bên này đâu có biết
Xin gửi nắng bên này cho mưa bão bên kia.
Không muốn gặm nhấm quá khứ đã ủ thành’ men’ hoài niệm , tác giả vẫn thấy nó hiện hữu khi tự hỏi
Có thể nào gặp lại nhau không?
Khi mái thời gian đã chất chồng rêu phủ
Khi mỗi đêm về
Em vẫn phải uống nỗi buồn trước giờ đi ngủ
Đêm hay bóng tối thường khiến người ta tra vấn chính mình
Đêm thì dài miên viễn
Em như con dơi treo ngược đời mình
trên cành cây thao thức cùng bóng tối.
Để rồi qua những vùng đất lạ , qua thảo nguyên Yellowstone, khiến người làm thơ bồi hồi
Người cũng một lần ngang qua thảo nguyên
Ngơ ngẩn mãi một đời tôi – ngọn cỏ
Mỗi mùa đi qua trên đầu ngọn gió
Thảo nguyên nằm
nghe rét buốt mùa xanh.
Tình yêu và nỗi nhớ cùng một cảm giác chưa toại nguyện là những gì dằn vặt VHU , tạo nên hai chủ đề xuyên suốt trong tác phẩm .
Cuối đời tự hỏi
Còn nợ gì nhau
một đời vay trả
Đến cuối cuộc tình
….
Thà như que diêm chỉ một lần được cháy
Thắp sáng cho ai… mình còn lại chút tro tàn.
Và chân lý chỉ được nhận ra khi cuối cùng hiểu rằng :
Có khi cả hai chúng mình cùng hẹn với cơn mê
Giữa hai đầu cơn mê là nghìn trùng xa cách
Em vẫn viết những vầng thơ trên trang sách
Anh vẫn đứng bên kia đời
ru mãi một vầng trăng.
Còn nỗi nhớ , xin dành cho quê hương , nỗi nhớ đau đáu trong những ngày xa quê nhà :
Qua bao nhiêu đường phố
Vô tình mưa ướt vai
Sông Hàn reo sóng nhớ
Nghe như tiếng thở dài.
Khi nhìn ra ngoài trời, Denver vẫn một màu trắng xóa
Mùa đông quê người tuyết trắng mênh mông
Môi se sắt, hai bàn tay tê cóng
Tiếng còi xe cứa sâu vào khoảng trống
Chuông giáo đường khắc khoải gọi hồn quê
Những lúc ấy, tình hoài hương sống dậy , mãnh liệt biết mấy, nhất là chốn quê ấy còn mang hình bóng mẹ hiền .
Có những chiều đông
Day dứt nhớ bếp lửa hồng của mẹ
Mùi sắn khoai, ký ức vẫn thơm nồng
Hình ảnh mẹ hiền ngồi bên bếp lửa mùa đông
Nhưng đậm nét nhất, vượt lên trên trên tất cả là cảm giác chông chênh của tác giả giữa hai bờ hư- thực
Về đây ngồi lại bên cầu
Đêm nghe sóng vỗ nhạt màu ấu thơ
Biển dâu nào có ai ngờ
Phân vân đứng giữa đôi bờ thực – hư.
Heraclitus đã nói: “Chúng ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông ”. Khổng Tử đứng nhìn dòng sông trôi chảy, đã nói: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ!”(Ôi, nước sông trôi ngày đêm, không bao giờ ngưng nghỉ sao!) Sự nhận thức về vô thường giúp ta vượt thoát được các ý niệm. .VHU cũng đã nhận ra
Lang thang trong cõi vô thường
Quơ tay bỗng chạm bức tường vô minh
Người đi qua đó vô tình
Biết đâu vườn cũ đoá quỳnh nở hoa
Đóa quỳnh của vườn cũ hôm nay nở hoa cho ngày mai úa tàn . Vòng sinh thành hoại diệt xoay vần . Nhờ thế ta mới có hoa để ngắm vì vạn vật luôn trôi chảy .
Tất cả chúng ta đều có thể hiểu vô thường bằng trí óc, nhưng như thế không hiểu được chân nghĩa của nó vì còn “vô minh “ .Sự thông minh hay tri thức không đưa chúng ta tới giải thoát.Khi chúng ta vững chãi và có định lực, ta có thể thực tập nhìn sâu Khi nhìn sâu và hiểu được bản chất của vô thường, ta có thể quán chiếu về cái hiểu biết sâu xa đó Chúng ta phải duy trì sự nhận thức về vô thường đó để có thể nhìn thấy và sống với vô thường trong mọi lúc.
Khi về trong cõi người ta
Biết đâu cõi thực cũng là chiêm bao
Đi cho hết cuộc cơ cầu
Nhìn quanh chỉ thấy một màu phù vân
Nếu chúng ta thiền quán về đối tượng vô thường, ta sẽ nuôi dưỡng được tri giác về vô thường khiến cho nó sống trong ta hàng ngày. Tu tập như thế, vô thường sẽ là chiếc chìa khóa mở cho ta cánh cửa vào chân lý thực tại.Tâm vô thường là tâm luôn thay đổi, theo thất tình lục dục , vui buồn , mừng giận , thương ghét không phải tâm chân thật. Hôm nay là một ngày buồn chán nhưng với vô thường thì ngày mai có thể sẽ là một ngày nắng đẹp .
Khi khóa cửa cùng nỗi buồn ở lại
Không có lẽ
suốt một đời ta chạy trốn mùa lá rụng trong vườn
Ký ức ken đầy trái tim chật chội
Chao đảo đời ta một kiếp vô thường.
Nhà thơ Vương Hoài Uyên
Vương Hoài Uyên nhận ra vào những ngày tháng hôm nay sau khi đi qua gần hết đời mình ,
nghe thời gian bụi phủ mờ
mái tóc
đi về đâu? bụi cuốn cõi vô thường
ký ức mịt mờ năm tháng mù sương
với những hy vọng mong manh vào tình yêu
thắp lên tình yêu như một bài thuốc nhiệm màu ,
làm ấm lại con tim sau mùa đông băng giá
bao giờ anh về
cho gửi những cơn mưa
đan kín mùa đông
che lối về bớt gió
Và tự hỏi lòng mình vẫn như ngày xưa chăng dù vẫn biết thời gian đã làm thay đổi tất cả
Có bao giờ anh về lại bên sông
Con thuyền chở Thu vàng đã xuôi nửa dòng con nước
Em vẫn là em của những mùa Thu trước
Làm sao níu thời gian trôi trên hữu hạn đời mình?
Nói như nhà thơ Đinh Hùng ‘” Tôi vẫn ngờ như không có sự đổi thay vì lại thấy mình đi trên con đường vắng này , thu năm nay, giữa lúc cây bàng thay lá “ ( Nhị Thu ) dù ông cố trấn an mình “ Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước “ nhưng thật ra , tất cả đều đã khác !
Không ai thoát khỏi tiến trình của vô thường, trừ khi đi trên con đường chánh pháp hướng tới Niết bàn. Còn tồn tại là còn nằm trong quy luật của vô thường, điều chúng ta có thể làm chính là hiểu, chấp nhận và giữ tâm bình thản trước mọi đổi thay.
Đường xa xôi dẫu ngại ngần
Cũng đi qua hết phong trần nghiệp duyên
Ta bà lắm nỗi chung chiêng
Nửa đêm chuông gọi cõi thiền trong tôi
Ý thức về phận người như những hạt mưa bay qua đời này
Phận người
như hạt mưa mau
Hạt nơi lầu các
hạt sâu vũng lầy
Tác giả tìm một chân trời để thả hồn bay tới , cảm nhận sướng khổ ở đời
Đi tìm chân trời ư ? Chỉ có ở trong mơ !
Nơi xa xanh ấy chỉ là nơi hoang tưởng
Đành đứng lại đây đợi mùa gió chướng
Đưa ta về phương xa ấy mênh mông.
Theo nhà Phật , niềm vui ở quá khứ làm duyên để tôi cảm nhận cái khổ trong hiện tại. Và chính cái khổ đó lại là duyên giúp tôi đến với đạo .Không khổ ít ai nghĩ đến giải thoát , Khổ và hạnh phúc là một cặp đối đãi làm nên giá trị cho nhau. Lão Tử chiêm nghiệm và ghi lại trong Đạo đức kinh: “Thiên hạ đều biết cái đẹp này là đẹp, cái kia xấu. Đều biết cái thiện này là thiện, cái kia là bất thiện. Có và không sinh nhau, khó và dễ làm thành nhau, dài và ngắn so nhau, cao và thấp úp nhau, âm và thanh hòa nhau, trước và sau theo nhau…”Theo lý duyên khởi của nhà Phật , cái này luôn có mối liên hệ với cái kia. Nhờ cái kia mới có cái này. Mọi thứ ở thế gian đều hình thành theo cách như thế. Ít ai dám nói thế giới này không khổ khi khổ là bản chất cõi người .
Cõi đời
đâu chỉ lênh đênh
U ơ tiếng khóc
buồn tênh kiếp người
Sinh ra
sao chẳng mĩm cười?
Cuối đường sinh tử
ngậm ngùi
trắng tay.
Một hôm
gõ cửa thiên đường
Ngẩn ngơ
nghe cõi vô thường quá xa.
Ta nghe như Nguyễn Gia Thiều “ Thảo nào khi mới chôn nhau / Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra “ Sinh , lão , bệnh , tử đều là khổ ,chân lý đầu tiên trong Tứ đế .
Chết là khổ. Vì nó là sự ra đi, chia lìa, phân tán. Có những sự phân ly hãi hùng và đau đớn, không phải chỉ cho người chết mà cả cho người sống, như hàng loạt các tai họa hay tai nạn xảy ra gần đây. Tác giả nhớ về Sài Gòn những ngày tháng” oằn lưng “ chống dịch
Sài gòn bây giờ có những ngày tháng lao đao
Muốn gặp bạn bè chỉ chờ tin nhắn
Mặt người mờ mờ nhìn qua lá chắn
Khầu trang bít bùng đâu biết người thân
Chúng ta đang sống những ngày bi thảm nhất
Những lò thiêu xác người cháy suốt ngày đêm
Cả thế giới ngập chìm trong tang tóc
Hủ tro cốt im lìm nghe buốt giá con tim
Chết là một trạng thái mà có lẽ sau đó, con người không còn cơ hội để rút kinh nghiệm. Nhưng khi còn sống , hãy lắng lòng để thấy mọi chuyện ở đời đều vô nghĩa .
Có những ngày ngồi yên như phỗng đá
Giữa thinh không rơi một tiếng chuông chùa
Tiếng chuông gọi ta về nơi cõi tịnh
Từ giã cõi trần bao chuyện được, thua.
Vương Hoài Uyên dằn vặt , trăn trở , tìm một lối thoát trong đạo dù những kỷ niệm vẫn ám ảnh suốt cuộc đời , chông chênh hai bờ ảo –thật
Hoang mạc lang thang lang thang…
Cỏ khô cháy nhớ mùa xanh đã mất
Chông chênh mãi giữa hai bờ ảo – thật
…
Muôn đời chong mắt nhìn lên bầu trời
Một câu hỏi vô thanh gửi đến cõi không cùng.
Câu hỏi ấy tác giả cũng đã tự trả lời
Giọt nắng dẫu huy hoàng
cũng trả về đêm tối
Thì ra cuộc đời này
chỉ là hư ảo phù du.
Nhưng sao vẫn cứ băn khoăn
Lang thang
trong cõi luân hồi
Kiếp sau
còn có
gặp người nữa không?
Lòng trần còn vương vấn bụi trần hổ dễ phai đi !
Hiểu vô thường nhưng nhìn sâu vào nó là một việc khác . Nhà thơ của chúng ta còn nhiều lưu luyến , bịn rịn với cuộc đời nà nên dù đôi cánh tưởng tượng có chạm chân trời vẫn mở lòng mong nột kiếp nao gặp lại người xưa , cứ thế chông chênh chuyếnh choáng đi giữa hai bờ hư – thực…
Một đi qua cõi vô thường
Mai sau hẹn cõi miên trường nhớ nhau
Gửi cho trầu chút hương cau
Kẻo trăm năm cũng qua cầu gió bay.
Dù gió bay, hương vẫn còn trong tâm tưởng, VHU vẫn cứ nặng lòng với chữ tình dù hiêu đạo . Nói như Heidegger “Con người ,sống trên đời, như một thi sĩ.”
Hãy đọc “Miền gió gọi “ và cảm nhận những cơn gió ấy .
Nguyên Cẩn
( Đầu tháng 12, 2022)
Nhà phê Bình Nguyên Cẩn