RỬA TAY CỦA BÍCH NHÃN HỒ
Đây là bài thơ hay của Bích Nhãn Hồ, đệ tử của Phật gia, nghe cũng có hơi hướm của nhà chùa. Nào là bờ mộng thực, nào là buông tay cho mây gió thong dong như thỏng tay vào chợ. Ấy vậy mà cái tựa bài rất phàm trần. Thôi kệ, mùa Cô Vy nhà thơ muốn rửa tay cho an toàn , ta cứ đọc để thưởng thức lời thơ của một cư sĩ đang đập cửa để vào động Thiếu thất (LM)
RỬA TAY
Ta cúi xuống hôn lên hồn thảo mộc
Nghe phiêu du vẫy gọi phía muôn trùng
Triền đá dựng giữa hai bờ mộng thực
Tay nào buông cho mây gió thong dong
Hồn cổ mộ cũng dặt dìu thổn thức
Dấu chân chim hằn xoá đã bao lần
Suối vẫn chảy và hồn nhiên rất mực
Cây vẫn xanh sao hoa lá buâng khuâng
Đêm run rẩy tiếng gọi ngàn khắc khoải
Nghe triền miên thân phận níu chân ngày
Muôn tiền kiếp kéo về trong hớt hải
Gọi đìu hiu xao động mảnh trăng gầy
Biển mấy bận quặng đau lòng chín khúc
Sóng xô nhau tranh tìm chỗ ven bờ
Và cứ thế sóng sau liền sóng trước
Đập nát mình trên mõm đá san hô
Ta cũng vậy tìm hoài trong mộng ảo
Chút hư danh mong đánh cược với đời
Chừ vỡ lẽ: mộng thì hư danh hão
Rửa tay về tiêu sái cuộc rong chơi.
BÍCH NHÃN HỒ