CHUYỆN ĐI CHỢ NGÀY XƯA

Ngày đăng: 2/02/2021 06:05:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm nay Sài Gòn trở lạnh, tính đi chợ mua đồ cho tết mà làm biếng ngại ra đường gặp lạnh vì nắng chưa lên. Tui bất chợt nghĩ : Con người ta khi già thì Lú , khi sướng quá thì Lười mà khi rảnh rỗi thì hay nghĩ lung tung, khi đau ốm thì hay ao ước. Sự đời đến lạ .

CHỢ MIỀN BẮC THỜI BAO CẤP

Những dịp xuân về chính là thời điểm lũ học trò chúng tui rủ nhau đi xếp hàng mua đồ tết . Với tiêu chuẩn .13 kg gạo / tháng …đi mua gạo cũng là một cực hình. Ngày ấy, dân tình còn thật thà và tử tế ,họ đi xếp hàng từ 2 giờ sáng. Thế là 5 giờ bọn chúng tui ra cửa hàng bán gạo đã có hàng chục viên gạch ghi sẵn họ tên để trước và đương nhiên chúng tui phải chờ sau họ . Bảy giờ, cửa hàng mở cửa, mọi người chen nhau vào trả tiền , đó không phải là vấn đề mà vấn đề ở chỗ khi ra nhận gạo làm sao biết bao nào ngon bao nào dở mà bê ra để cân ?!

Từ cái buổi bọn chen mua gạo ấy, tui đứng coi và nhận ra một điều: Cô bán gạo rất ưu ái mấy nhỏ bạn có cha làm công an, thế là tui nhanh chân theo nó và nói nhỏ bạn giúp mình với ! Nó nhìn ánh mắt cầu khẩn của tui rồi gật đầu …thế là tháng đó nhà tui được ăn gạo ngon.

Những ngày học khôn ấy dạy tui một điều phải mở rộng quan hệ …dù tui và cô bé học khác lớp nhưng vẫn làm thân để mỗi lần đi mua bán gì phải xếp hàng với nó .và mua giúp .

Một tháng được 500 gr thịt , 500 gr đường cho một người …chu choa xếp hàng cũng ná thở ….Đầu tháng, phải đi mua ngay kẻo cửa hàng bán hết phải chờ …Mà tui là chị cả trong nhà nên phải lo chuyện này sớm!

Đến cửa hàng thịt , tui thấy bạn mang giấy vào trong quầy hàng , tui chạy lại nói nhỏ : Giúp mình ! Thế là bạn ôm luôn số tem phiếu của tui gật đầu …2 kg thịt , do mình không tự mua nên bạn mua dùm 2 kg thịt nạc thế là tháng đó nhà tui không có mỡ ăn ,cũng may có mua dầu phọng .

Người đi chợ thật vất vả . Những ngày nắng gắt phải xếp hàng đến khổ nhưng sợ nhất những ngày lạnh, Tết đến Xuân về mưa phùn lâm thâm đứng xếp hàng lâu có khi ướt áo chỉ để mua cho được những tiêu chuẩn tem phiếu của mình .

Nhớ những ngày mùa Xuân trên đất Bắc , tui không thể quên hình ảnh người nông dân miền Bắc ra chợ bán các loại rau : Bắp cải , su hào , súp lơ. khoai tây , cà chua …lềnh khênh đầy chợ . Có những người trồng rau chăm sóc kém, quả nhỏ hoặc xấu bán không được phải đem đổ ven đường thấy rất tội …nhưng tui cũng chẳng biết phải làm gì vì mình cũng không khá hơn gì họ .

Mỗi lần đi chợ, tui không dám trả giá vì sợ bị chửi nên tui thường đi loanh quanh nhìn ai đó mua trước rồi mình nhảy vô mua …thế là yên nhưng cũng có ngày xui ,đi mua gặp mấy mợ thì thầm như bán bạc giả không nói giá thật thế là tui lại ngồi chờ …vu vơ như thế cho đến lúc mua xong món mình muốn .

Tui rất sợ phải đi chợ miền Bắc nhưng may mắn năm 1975 tui về Sài Gòn và tui bắt đầu làm quen với chuyện mua bán ở miền Nam

CHỢ MIỀN NAM SAU 1975

Lần đầu tiên tui theo chị Hai tui đi chợ Bà Chiểu mua vải , tui thấy chị chọn chị lựa rồi cô bán vải xé xoèn xoẹt ,xoàn xoẹt … tui hỏi chị : phiếu ở đâu chị mua nhiều thế ? Chị hỏi tui : phiếu gì ? Tui nói chị : tiêu chuẩn vải cho mỗi người á ! Chị cười toáng lên rồi giải thích : không cần , cưng có tiền mua bao nhiêu cũng được , ở đây không có tiêu chuẩn, tiêu chiếc gì hết ..

Cũng lần đầu tiên tui thấy sao mà sướng ! Thoát hẳn cái xiềng tem phiếu trong đầu khi đi chợ …tui tưởng mình ngủ mơ nhưng là thật !

Ở chợ , đủ các loại đồ ăn ngon và rẻ . Về nhà tui thấy mẹ tui mua xà bông , nước rửa chén kem đánh răng nguyên thùng dùng cho cả năm . Gạo mua cả bao, gạo ngon thơm ngào ngạt , trứng mua cả trăm cho chị em tui làm bánh và ăn . Nước mắm mua nguyên thùng …Nói tóm lại ê hề đầy đủ .

Tui làm quen với cái tủ lạnh , đồ ăn chất đầy các loại trái cây được gọt sẵn , tủ bếp đầy bánh kẹo ….Chính cái lúc ê hề đó, chị em chúng tui lại chẳng thèm ăn mà thích đi chơi lung tung khắp Sài Gòn vì thấy đâu cũng lạ .

Cái mà tui mê chính là đi mua hoa . Nhà cô Hai tui lúc nào cũng có hoa. Chị Hai con cô dẫn tui đi mua hoa và chỉ dạy ,đâu hoa mới ? đâu hoa cũ ? Và chỉ tên các loài hoa lạ …Tui như đắm mình trong hương thơm và màu sắc của hoa. Cuộc đời tui bước vào trang mới thật tuyệt diệu!

Mê nhứt vẫn là hàng trái cây chất đống rẻ như cho … nhiều vô đổi và ngon tuyệt vời . Mẹ tui mua mỗi thứ một chục  ăn hết lại ra chợ mua …mua nhiều đến nỗi cô bán hàng mang bỏ mối cho nhà tui để chị em tui ăn thỏa thích mà toàn lại trái cây hạng nhứt ….tuyệt vời .

Mới đó mà đã 46 năm rồi. Đời người thật ngắn ngủi , tui nằm đây nhớ lại mà tưởng như mới hôm qua . Thế mới biết những điều tốt đẹp sẽ là dấu ấn làm người ta nhớ mãi nhưng những buồn đau cũng chẳng dễ gì quên!

Tui tự hỏi : sao mình không hướng đến những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người như những ngày của mùa Xuân 1975 mà cử vùi dập bon chen chi cho khổ vậy ? Một câu hỏi ngây thơ ngớ ngẩn không có câu trả lời.

Thôi tui ngừng viết, để còn đi chợ , mà không biết cây ATM có tiền chưa, vì hôm qua nó hết tiền rồi . Mệt thật!

Nguyễn Thị Minh Trâm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác