PHONG ĐIỀN của Lê Vũ Hùng
Rất xúc động bài viết về Lê Vũ Hùng, người bạn thơ cùng thi văn đoàn Khuôn mặt học trò trước 75 mãi đến năm 94 mới gặp mặt. Tiếc rằng Hùng vắn số, để lại luyến tiếc cho nhiều người. Cám ơn Nguyễn An Bình rất nhiều, cố gắng tìm lại tập thơ của tụi mình ngày xưa giùm nha
Trần Văn Nghĩa
Cám ơn chị Hạnh rất nhiều. Vui vì được chị đọc bài viết về anh Vũ Hùng và gởi cho bài Phong Điền. Tôi sẽ bổ sung vào bài viết của mình chị nhé. Chúc gia đình luôn vui khỏe.
Nguyễn An Bình
PHONG ĐIỀN
Phong Điền có mấy con kinh nhỏ
Xuôi ngược trong hồn anh ấu thơ
Đò dọc Trà Niền ngưng bến đổ
Từ anh xa xứ sở quê mùa.
Tình nhau rún đó ghi muôn thuở
Hãy kể hằng đêm chuyện cũ xưa
Kháng chiến quân về xây Cảng Rạch
Tàu Lang Sa đến bắn như mưa.
Hãy dạo điệu đàn nam ai cũ
Sáu câu vọng cổ khẩy mùi tai
Lắng nghe để thấy tình quê đẹp
Mà giữ lòng son một tấm hoài.
Trầu vàng mới hái em ngồi liễng
Anh chợt thèm hôn những ngón tay
Bán cuộc đời anh mua chửa nổi…
Mớ trầu em với mắt môi nầy…
Kinh Xáng, Xà No chung thủy không
Mà sao con nước rẽ đôi dòng
Chèo ghe tam bản xuôi ra tỉnh
Áo mới vừa may lấm nước sông.
Trưa sớm về quê qua Cảng Rạch
Nhìn em phơi áo trước hàng ba
Nắng mang hơi nước từ trong áo
Và những cảm tình em với ta.
Phong Điền và ngày xưa của anh
Tuổi ngoại già nua theo chiến tranh
Anh đứng bên nây thời trẻ dại
Nhỉn sang mộng ước tuổi thanh bình.
10/1969
Lê Vũ Hùng
H: anh Lê Vũ Hùng hình số 2 từ phải đếm qua
Những mối lương duyên văn nghệ thật tuyệt vời!