DUYÊN CỦA AI ĐÂY? ( Phần 6)
Sáng sớm, Tâm mang đến hai hộp nho khô nói một hộp để chuộc lỗi lầm, còn một hộp cho tôi với hai đứa em.Tâm cáo lỗi không đi chơi được vì phải theo ba mẹ đi Cần Thơ thăm người bạn cũ của ba hắn ta Tuy có chút không vui, nhưng tôi cũng vui vẻ cám ơn và chấp nhận lời hẹn dịp khác.
Thấy Tâm đồng tình việc tôi đi chơi, má cũng mở rộng lòng cho con gái đi “dã ngoại” cùng bạn sáng chủ nhật đẹp trời này. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi mà thấy má vui như vậy. Tâm chạy song song đưa tôi tới nhà Lệ rồi mới về, tôi có chút cảm động về sự chu đáo của hắn, mà thôi từ đây không kêu là hắn nữa nghe Người ta tốt như vậy tôi phải tỏ sự cảm kích bằng cách gọi là anh chứ sao!
Khi tôi và Lệ đi tới cây cầu xi măng nhìn xuống sông thấy một chiếc xuông neo đó mà không thấy Chi . Đúng lúc Chi từ dốc cầu đi lên cười tươi tắn:
-Tưởng hai bà cho tui leo cây rồi!
Lệ chỉ tôi : Tại con nhỏ này còn tỉ tê với người tình mười năm nên tới trễ đó!
Chi ngó tôi ngạc nhiên nhưng có cái gì đó không vui:
-Có người tình trăm năm rồi sao?
-Không phải trăm năm vì đâu dài dữ vậy? Chỉ mới mười năm không gặp .. tưởng tình đã ..
Con nhỏ đểu thật, mới kể sơ sơ mà đã mách lẻo rồi! Tôi ôm vai Chi vừa đi vừa nói: Lệ nó phóng đại đó, mình có người tình nào đâu!
Mặt Chi dãn ra thấy rõ làm tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao. Nhưng Lệ đi qua hai đứa rồi quay mặt lại nhiều chuyện tiếp: Mày chưa biết đâu Chi ơi! Con Oanh có đối tượng rồi. Một chàng công tử nhà giàu, đẹp trai, học … chưa biết giỏi hay dở…
Chi tái măt: Thật vậy sao?
Tôi chạy lại bụm miệng Lệ: Không biết thì đừng nói càn. Đó là người bạn hồi nhỏ mới gặp lại mấy hôm nay thôi .
Rồi để Chi vui, tôi bắt đầu nói đến chuyện Tâm có suy nghĩ trùng hợp với nó như vậy vậy.. Rồi tôi đùa một câu vô tư: Hai tâm hồn lớn gặp nhau nha.
Chi mỉm cười không nói gì cho đến lúc xuống tới mé sông . Một người trong nhà đi ra, Chi đưa chiếc xe của mình nhờ anh dắt vô nhà sau đó giới thiệu:
-Anh trai của mình ảnh tên Chí, nhờ ảnh bơi xuồng rước mấy bạn chớ mình có dám đi xuồng một mình đâu!
Xong nó giới thiệu tôi và Lệ là bạn thân của nó từ Đệ thất đến giờ. Chí cười hiền lành cầm cây dầm nhảy xuống xuồng làm chiếc xuồng chòng chành nhưng anh thì vẫn đứng vững. Tôi buột miệng khen: Anh hay quá đi!
Lời khen của tôi làm hai anh em mát bụng, Lệ cũng đồng tình : Anh bạn hay thật đó, mình hết hồn tưởng lật xuồng rồi.
Do từng đi xuồng nên tôi không khó khăn khi bước xuống, còn Lệ thì phải nhờ anh Chí trợ giúp bằng cách ghì dây cột xuồng giữ thăng bằng cho nó bước xuống. Vậy mà nó cũng lảo đảo suýt té nhào vô mình anh Chí, may nhờ Chi chụp kịp, tôi kéo nó ngồi xuống cạnh, xuồng từ từ rời bến.
Gió trên sông mát rượi, tôi cứ nhìn bờ sông bên kia cho đến lúc cây cầu tre quen quen xuất hiện. Tôi vội vàng gục mặt xuống còn Lệ vô tư nhởn nhơ nhìn trời nhìn đất. Tôi véo Lệ, thì thầm: Nhà .. đó kìa..
Lệ hoảng hồn lấy hai tay che mặt, xuồng lướt nhanh qua vùng nguy hiểm, tim tôi còn đập mạnh, một lúc sau mới trở lại bình thường.Nhà Chi nằm trong ngọn cùng, bên một cánh đồng lúa mênh mông. Nhà có ba gian, nền đất, đồ đạc đơn sơ, phía sau là vườn xoài, cam, quýt, mận ổi không thiếu loại nào, nên không cần kể ra đây.
Đúng là cây trái nhà Chi ngoài không bằng nhà Chi trong ngọn thật! Nhưng dù sao để bạn mình phải gánh nợ trái cây cho mình thì không phải. Mình và Lệ tung tăng sau vườn khi hai anh em Chi lui cui nướng cá, nấu cơm.
. Mùi cá lóc nướng quyện trong khói củi tre làm tôi đói bụng. Tôi bảo Lệ vô nhà coi có gì làm tiếp anh em họ không thì Chi ra tới. Cô nàng cầm hai ly nước dừa giải khát vì biết hai đứa mê mãi hái cây này đến cây kia cũng thấm mệt và khát rồi. Thật cô nàng thường ngày ít nói mà tế nhị quá chừng.
Cơm dọn xong thì ba má Chi đi ruộng về tới. Ông bà niềm nở với bạn con mình và kêu dọn cơm ngoài vườn cho đám trẻ ăn. Có lẽ những người dân quê chân chất này ngoài lòng hiếu khách họ còn nghĩ đến tâm trạng của người đối diện nữa. Họ muốn tụi trẻ tự nhiên , tôi cám ơn sự tế nhị này. Xế chiều hai anh em bơi xuồng đưa hai đứa ra cầu, tôi cầm hai món quà đặt vào tay Chi vì nó bảo lúc trở về sẽ ghé nhà chị em Châu hoàn thành sứ mạng tôi giao.
Chi cho hai đứa đủ thứ trái cây chở đầy xe làm Lệ than thở gồng mình đạp xe nặng quá! Tôi an ủi nói lát tao chia cho mày phần hơn để bù đắp. Nó cười thoải mái nói không cần, nhà nó ít người còn nhà tôi cả tiểu đội , giữ lấy ăn cho đủ. Vả lại còn phải cho Tâm một ít trái cây để cám ơn anh về hộp nho khô anh đưa cho mình biếu chị em Châu. Nói gì thì nói, tôi cũng ép Lệ lấy một số cho công bằng, cuối cùng thì nó không từ chối.
Công nhận đi chơi về đuối thật, nhưng sau khi tắm xong thì khoẻ lại liền. Má chọn quýt, xoài… những trái ngon hơn cả để chờ biếu Tâm. Tối Tâm tới mang một bọc tôm càng khoảng hai ký nói là của ông bạn bên Cần Thơ nuôi tôm cho nhà anh cả một thùng, ba má Tâm kêu anh đem đến cùng gia đình tôi ăn cho vui. Thấy vậy, má vô lấy thêm mấy trái xoài chín cho kha khá một chút vì má thường quan niệm người ăn còn , mình ăn hết.
Hai hôm sau, Tâm đón tôi ở cổng trường khi ba đứa đang dắt xe ra cổng. Giữa những tà áo trắng, chiếc áo thun màu hột gà của anh nổi bật cùng khuôn mặt đẹp trai của anh khiến bao người phải liếc mắt nhìn. Như không chú ý xung quanh, Tâm mỉm cười mời ba đứa qua bên kia đường uống sinh tố. Anh tự nhiên hỏi : Hai em ai là Chi nhỉ?
Lệ liến thoắng chỉ Chi đang đỏ mặt vì thẹn khi nghe hỏi tên mình. Tâm lại hỏi: Còn em là Lệ phải không? Anh nghe Oanh nhắc tên hai em hoài, nhất là vụ đi lộn nhà
Tới phiên Lệ xấu hổ, nó chưa kịp trả lời thì những học sinh đi sau la ó um sùm bảo tránh đường cho qua. Tâm quay xe và bảo : Anh qua trước kiếm chỗ, không thôi không có ghế ngồi Ba đứa cũng vội vã dẫn xe len lỏi qua dòng người như mắc cửi . Giờ tan học tìm một chỗ ngồi không phải dễ, nhưng Tâm ngoại giao sao đó mà có đủ ghế cho bốn người .
Không sắp đặt mà Tâm ngồi cạnh Chi, còn tôi và Lệ ngồi đối diện. Tâm ân cần hỏi mọi người uống gì, Chi bẽn lẽn nói uống gì cũng được Tôi nhìn Chi, bỗng khám phá Chi có một vẻ đẹp rất đáng yêu mà hồi nào đến giờ tôi không để ý Hồi giờ chơi Chi có nói với tôi một chuyện bí mật làm tôi hú hồn Là nó định giới thiệu tôi cho anh trai nó, nhưng xét ra người tính không bằng trời tính. Anh Chí đã bị Lệ hớp hồn khi lúng túng bước xuống xuồng, còn tôi thì mạnh mẽ hơn khi tỉnh bơ đi xuồng mà không nhờ ai giúp đỡ. Tôi ngộ ra một điều là phái nam thích mẫu con gái yếu ớt để chở che. Nói vậy chứ tôi không tiếc nuối khi “bị thất sũng” trong toan tính của Chi. Anh Chí cũng không hấp dẫn tôi dù anh cũng dễ coi và tỏ ra bản lĩnh.
Tôi bỗng vẩn vơ khi nhìn Chi e ấp bên Tâm và tự hỏi anh có bị hớp hồn như Chí của Chi không? Tâm dịu dàng phỏng vấn Chi chuyện chiều qua đến nhà chị em Châu thế nào. Dù đã nghe Chi kể nhưng tôi vẫn im lặng và theo dõi Chi đang rất… rất ư nữ tính, khi nhỏ nhẹ thuật lại cuộc gặp gỡ kia.Tâm tỏ ra chăm chú và nghiêng mặt về phía Chi để nghe. Lệ cũng như tôi đang tròn mắt trước một cô Chi hoàn toàn khác hẳn!!
(còn nữa)
Đoàn Kim Oanh