TÔI BIẾT … THẦY MAI PHÙNG VÕ.
Thuở niên thiếu, khi mới vào học Tồng Phước hiệp, từ năm đệ Thất , mình đâu biết chi nhiều , mọi điều đều mới mẻ, thầy cô thì chỉ biết những ai dạy ở lớp mình thôi (vì phải nhớ nhiều hơn thời tiểu học ). Đầu năm học, được thư mời đem về cho cha mẹ họp Phụ huynh Hoc sinh toàn trường, lén xem ké thấy dưới thư mời ký tên ông Hội Trưởng là Mai Phùng Võ. Không giống như nơi khác, trường ta có văn phòng Hội PHHS hẳn hoi được bố trí gần cổng vào. Mọi học sinh đi học đều ngang qua và phụ huynh đến đây dễ liên hệ. Lần hồi thì tôi cũng biết được chân dung thầy Mai Phùng Võ là ai.
Hàng ngày, thầy cần mẫn chạy xe đến văn phòng Hội làm việc ( không lương thôi ), tự mở cửa, quét dọn bàn ghế cả phòng để ngồi vào bàn và làm nhiều việc: tiếp khách, tính tóan, suy nghĩ, để góp phần góp sức cho nhà trường trong việc học tập của học sinh.
Khi có giờ trống ở mỗi buổi học, các bạn chia theo nhóm của mình thân thích chơi khắp nơi, người đến thư viện, người có tiền thì xuống quán nước, ăn chè đậuđá , có nhóm bạn đến cổng để ra ngoài đi chơi dọc phố Gia Long đến chợ. Tôi thì sức yếu không đi đâu chỉ quanh quẩn ở sân trường, không ra khỏi cổng để xem các nhóm vui chơi. Thỉnh thỏang cũng làm quen và cùng chơi các môn thể thao. Khi mệt, chỗ nghỉ êm vui nhất là xung quanh phòng PHHS để xem các bạn khác chơi hoặc xem thầy Võ ngồi đánh máy chữ.
Ngày tháng qua, các năm học kế tiếp, việc học càng nhiều hơn, nhưng nhìn công việc của thầy Võ vẫn lặp lại như thế. Một ngày nào đó tôi không nhớ, tôi được cơ hội ” tiếp xúc gần ” và quen để được tiếp chuyện với thầy Võ và ngày càng thân quen như ” đệ tử ” ruột của Thầy. Có nhiều anh chị đặt tên và gọi đùa tôi là ” gia nô ” của thầy. Chắc các bạn ” GATO ” với tôi quá ? Có ai nhớ tên ” gia nô ” này không?
Vĩnh Long ngày 05/4 /2020
Đào Khanh
Hình của Mai Hồng Anh cung cấp
Bạn Khanh Đào ngày xưa có chiếc Honda PC xanh rất oách, làm “gia nô” cho thầy Mai Phùng Võ rất đúng điệu.